Trong lòng cô, làn gió đêm như đang thổi qua rất nhẹ, ánh mắt sóng
sánh ngấn lệ, nhưng rất nhanh bị dập tắt liền.
Cô liếc xéo Âu Thần.
Nụ cười uể oải mỉa mai, “Thiếu gia nhà họ Âu xưa nay vẫn theo đuổi
các cô gái theo cách này ư?”.
“Doãn Hạ Mạt.” Âu Thần dằn giọng.
“Không cần nói với tôi, cho tôi cơ hội tham gia tuyển chọn gương mặt
đại diện quảng cáo mà chỉ là vì theo đuổi tôi.” Cô mệt mỏi dựa vào giường
bệnh, nhếch miệng, “Đáng tiếc, tôi chỉ có hứng với quảng cáo của công ty
Lỗi Âu mà thôi”.
Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, nụ cười nhạt nhẽo, trong đôi mắt
chẳng có thứ tình cảm gì. Nếu như được chọn làm gương mặt đại diện cho
sản phẩm mỹ phẩm của công ty Lỗi Âu, có lẽ sẽ vẫn tiếp tục chạm trán với
Âu Thần, chẳng thà nói thẳng để anh ấy tránh xa mình luôn đi cho rồi.
“Hãy hẹn hò với tôi.” Âu Thần nhìn cô thúc ép, ánh mắt u ám, đâu đó
trong trái tim anh xót xa nhói đau. Thần thái lạnh lùng tuyên bố như thể anh
đã quyết định là không ai thay đổi được, không có cơ hội để cô cự tuyệt.
“Nếu như rốt cuộc em không có cách nào có thể yêu được tôi, tôi sẽ cho em
quyền chia tay.”
Hạ Mạt kinh ngạc.
Sau đó.
Ngạc nhiên, tức giận và phẫn nộ khiến cô cười không nổi.
Âu Thần quả nhiên vẫn cứ là Âu Thần, chỉ có điều, chỉ có điều cô
không còn là cô của những năm đó nữa.