Đèn không bật, phòng bệnh chìm dần trong bóng tối. Thần thái của cô
vẫn thản nhiên như vậy, giọng nói đầy mỉa mai bông đùa khiến Âu Thần
đang nổi nóng cũng phải lắc đầu.
Anh nhìn cô chằm chằm.
Mái tóc dài dày như rong biển, gương mặt trong sáng thuần khiết, làn
môi nhợt nhạt, cô cứ yên lặng ngồi đó khiến Âu Thần muốn mãi mãi nhìn
như vậy.
“Em thật sự…”
Cổ họng anh tắc nghẹn.
Năm năm trước, thật sự cô không tồn tại trong cuộc đời anh ư, anh vẫn
là kẻ cô đơn trắng tay ư? Tại sao, tại sao từ lúc sinh ra, anh luôn phải là con
người sống trong cô đơn buồn tẻ, giờ khắc này đây, trái tim anh tê tái, bóng
tối đêm đen lại tràn đầy. Âu Thần mím chặt môi, gương mặt từ từ trở về với
vẻ lạnh lùng u uất. Nếu như cô ấy thật sự không quen biết anh năm năm về
trước, thế thì…
Âu Thần nắm lấy cánh tay phải không truyền dịch của cô, trên bàn tay
bị băng bó, in một nụ hôn lạnh lùng. Âu Thần đã dùng nụ hôn không dễ cự
tuyệt này để tuyên cáo:
“Thế thì bắt đầu từ hôm nay, hãy ở bên tôi nhé.”
Ánh mắt màu xanh thẫm, hình như đó không phải là… mà nụ hôn đó
dùng để đánh dấu cô.
Ngón tay Hạ Mạt run run.
Nhưng rất nhẹ.