Hai câu hỏi này.
Hai câu hỏi này qua chiếc micro trên sân khấu được phóng to hơn, ầm
ầm khuếch đại qua những thùng loa xung quanh sân trường.
Phút chốc dưới sân khấu trở nên ồn ào hỗn độn.
Thì ra Lạc Hi xuất thân từ cô nhi viện, hình như mẹ của hắn là kỹ nữ,
vì quá nghèo mà bỏ rơi hắn. Từ nhỏ hắn được nhiều người nhận nuôi
nhưng đều bị trả lại cô nhi viện vì hắn có những hành vi không đàng hoàng.
Lần đó hắn được nhà họ Tống có tiếng trong giới chính trị nhận nuôi, thế
nhưng hắn lại ăn cắp trang sức của Tống phu nhân, bị cảnh sát bắt giam.
Học sinh trường Thánh Huy đều kinh hãi.
Thậm chí có mấy nữ sinh còn ngất luôn.
Đám nữ sinh không sao chịu nổi chàng hoàng tử ưu tú trong trái tim
mình lại có lý lịch nhơ nhớp đến vậy.
Mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính, chiếu vào trong căng tin. Tuy được
gọi là căng tin nhà trường, nhưng ở đây được bày trí rất đẹp và sạch sẽ, đồ
ăn cũng rất ngon.
Hạ Mạt cúi đầu buồn bã lật cuốn tạp chí.
Âu Thần lặng lẽ uống trà.
Ánh mắt đám công tử, tiểu thư đổ dồn nhìn Nhã Dân.
“Trông thằng đó đâu có giống thế đâu, đúng không?” Mặt Nhã Dân vẻ
như đau khổ. “Hồi nó mới đến nhà tôi, tôi rất thích nó, cả ngày chạy theo
nó gọi “anh trai” này “anh trai” nọ. Bố mẹ tôi cũng rất yêu hắn. Nhưng sau
đó chúng tôi bắt đầu phát hiện ra mọi thứ ở hắn đều là giả dối. Hắn đâu có