- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại! - Ông cười.
- Ván này thôi đấy nhá! - Bà giao giá.
- Ừ, ván này thôi. Thua là bà chết trước đấy!
Tối hôm qua, tối hôm kia, tối hôm kìa, hôm kiết, hôm kiệt. Ông bà vẫn
nằm sóng đôi trên giường mà tranh cãi với nhau, lý lẽ, phân trần, ai cũng
mong cho người kia chết trước. Bà khích:
- Trông ông cũng chả còn được mấy nả nữa đâu.
- Có bà thì có. Trông người cứ như quả táo tàu. Bà sắp thăng rồi!
- Ông thì hay hớm lắm! Người đâu mà nhìn xương cũng hói. Chết đến
đít còn nói phách!
Rõ chán! Hết khôn dồn đến dại. Người này cứ thích người kia phải
chết trước. Cuối cùng bà nghĩ ra một cách.
- Cứ mong nhau chết thế này thì khó quá! Thôi, mai tôi với ông sẽ
chơi một ván bài xanh chín, ông nhé!
Ông khôn lắm! Vừa nghe bà nói xong là ông đồng ý ngay rồi ông đưa
ra các thể loại bài bạc mà bà dốt
không biết đánh. Bà cũng là đối thủ không vừa, chớ có mà coi thường.
- Cả đời ông cờ gian bạc lận tôi sao sánh được.
Thôi ông chơi với tôi một ván ô ăn quan cũng tạm gọi là công bằng.
Ông đồng ý ngay. Riêng món cờ bạc ông chưa bao giờ biết thua.
Ván trước coi như xí xoá. Bắt đầu sang ván mới, bà lại chia bài. Ông
"oẳn" lại được đi trước. Trong lúc đi bà luôn để mắt theo dõi kỹ trong lòng