bàn tay ông, ông đừng có hòng mà ăn gian!
- Hôm qua tôi chả ngủ đựơc tí nào bà ạ.
- Ừ, tuổi già thường ít ngủ. Tôi cũng thế. Không ngủ được thì thức!
- Tôi sợ thức! Thức lại phải nghĩ ngợi khổ lắm, thật đấy! Tôi sợ đêm.
Cứ phải đi ngủ là tôi sợ! Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhìn thấy ba con kiến
chúa mặc áo xô,
theo sau là một đàn kiến thợ chít khăn trắng tha tôi đi khắp nhà.
- Ông nói làm tôi hãi bỏ xừ! Não nùng lắm.
Nghe ông mà ruột gan cứ xọp lại. Có ông cả nghĩ chứ đàn bà chúng tôi
giỏi chịu đựng. Ông cứ chết đi, tôi chịu được tất!
Ông "hừ" một cái. Đến lượt bà đi. Vừa đi bà vừa lái chuyện:
- Hôm qua cả Cúc nó gọi điện về. Lúc ấy ông đang ở ngoài vườn. Tôi
nghe máy.
- Nó có nói gì không? Ừ, - ông chỉ cây bàng - Hai đứa nó bằng tuổi
nhau. Cây bàng đã trút hết lá vào cuối mùa thu giờ còn trơ lại những cành
khẳng khiu, sót lại hai cái lá úa vàng.
Bà cũng nhìn theo tay ông, bà cũng đang liên tưởng đến những vòng
đời, những cái mầm non bên trong đang thúc mạnh, mắt nhìn hai chiếc lá
còn sót lại cô đơn, tàn tạ nhưng vẫn để ý đến các viên sỏi: "Ông ấy là chúa
hay ăn gian".
- Thế nó có định năm nay về Ca-li chỗ thằng Hồng không? Mà thằng
ấy cũng tệ, lấy đến mấy đời vợ mà trước khi cưới cũng không thăm anh lấy
một lần.