- Có! Nhưng chúng nó cứ nằng nặc mời bố mẹ sang ở bên này. Bà tính
chúng nó cũng như mình, đi đâu mà không thấy thân quen thì sợ lắm! Nhìn
cái gì cũng lạ thì quả hãi thật. Ấy, đến lượt tôi đi.
Bà nhìn ông bốc sáu viên sỏi mà đếm theo tay chỉ có năm lần đi. Ô
cạnh đó có ba viên, rải tiếp là vừa vặn ông ăn quan. Bà cười ranh mãnh:
- Ông là chúa hay ăn gian! Tôi đã đếm trước rồi đấy. Chơi cho nghiêm
chỉnh vào.
- Bà tinh thật!
- Chả tinh! Tôi là vợ ông, ông làm gì tôi chả biết. Ông chơi bài cũng
gian, làm cái gì cũng gian lận.
- Nhưng cả đời tôi chưa làm hại ai bao giờ. - Ông cãi! - Thừa nhận là
tôi có khiếu đấy chứ!
Hai ông bà cười như xúc xắc, chẳng cần giữ gìn làm gì. Cả những
chuyện bí mật làm ăn của ông trước đây, ông lừa thiên hạ thế nào giờ cứ bô
bô nói ra, không sợ gì phải giấu.
- Bây giờ thì chả thiết gì bà nhỉ? Hão huyền hết cả. Vù một cái đã mấy
chục năm, chán quá! Tiền bạc, danh lợi hão tất! Sống càng đầy đủ bao
nhiêu càng chán bấy nhiêu. Sống đã sợ, sống lâu càng sợ! Chán thật! Ông
cầm viên sỏi trong tay, chưa đi vội, lại nói tiếp:
- Chả ai bất hạnh như vợ chồng mình, bà nhỉ?
Bà mắng:
- Ông nói linh tinh cái gì thế! Mình có ba mặt con. Bất hạnh là bất
hạnh thế nào?