- Tôi hỏi bà, lúc chết thối ra liệu chúng có về kịp hay không? - Nói rồi
ông thở dài sườn sượt. - Tôi hãi sống lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ lo cho bà thôi.
Nếu vô phúc tôi mà đi trước…
- Ông than vãn nẫu chín cả ruột. Chú ý mà chơi bài không có thua lại
đổ tội cho là không để ý.
- Kiểu gì tôi cũng thắng được bà. Cả đời bà cứ nhường nhịn tôi. Còn
mỗi cái chết là bà chả chịu, cứ đòi tôi chết trước. Tôi mà chết bà ở lại một
mình khác gì
ma sống!
- Ma tôi cũng không sợ. - Bà giục: "Đến lượt ông đi đi. Ông đi đến
lượt thứ hai thì ăn được mỗi quan không".
- Hết quan toàn dân kéo về.
Ông đắc ý nhìn đống sỏi trong lòng mình to hơn đống sỏi của bà.
- Lần này thì bà phải chết rồi! - Ông reo.
- Còn lâu nhớ! Ông đừng có mà tưởng bở.
Bây giờ là lúc ăn thua. Hồi hộp không kém gì lúc sòng bài mở bát.
Ông bỏ ra một viên, bà cũng bỏ ra một viên. Lúc hết ông vội hỏi bà: "Còn
không?". Bà từ từ mở bàn tay ra còn đúng một viên. Bà thắng. Ông cuống
lên. Mặt nhăn lại. Già nua. Buông xuôi.
- Tôi không chơi gian thì không thắng được ai. Lần đầu tôi chơi một
ván thật thà đã thua trắng tay. Tôi biết mình có khiếu gian lận mà!
Bà thu hai đống sỏi lại với nhau, trịnh trọng "tuyên" ông chết trước!
Ông van vỉ: