Ai cũng bảo như thể mọi người vừa mới nhận ra một chân lý. Ông
Phải từ nãy giờ vẫn đứng ở bên trong, thấy bà con đang họp chợ trước cửa
nhà mình ông cũng mặc. Chợt nghe thấy mọi người nói đến cái máy nước
nhà mình, lại còn bảo mình đóng tiền nữa chứ! Ông liền mở cửa hùng hùng
hổ hổ bước ra.
- A bác Phải!
- Chào bác Phải. Mọi người ồn lên chào hỏi.
- Không có phải với trái gì sất! Tôi là Bai, Trần Bái Bai!
- Vâng thì chào bác Bai, chào chú Bai, chào anh Bai…
Ông Phải nhìn khắp mọi người một lượt, mới hỏi:
- Lúc nãy ai nói phá máy nước nhà tôi? Ai nói tôi phải đóng tiền?
Mọi người ngẩn ra không biết giải thích thế nào, vả lại tình cảm bà
con khối phố ai cũng ngại va chạm,
nên chỉ được cái nói sau lưng là giỏi. Chị Bình mới mạnh dạn hỏi:
- Cháu hỏi bác Phải… À bác Bai một câu: Thế mấy hôm nữa tổ mắc
máy nước thì cái đường trục bắt vào đâu?
- Muốn bắt vào đâu thì bắt. Đây là tài sản công dân. Ai mà động vào là
tôi chặt tay.
Mọi người nghe thấy thế mới ồn cả lên. Không ngờ bác Phải lại mạnh
mẽ đến thế. Chưa bao giờ bác ấy đưa ra được một ý kiến rõ ràng, đừng nói
đến một việc làm cụ thể, ngạc nhiên quá! Ông Phải cứ xăm xăm như thế, hễ
bước chân đến trước mặt ai người ấy lại tụt về phía sau, như ý muốn bảo:
"Ấy, không phải tôi nói đâu đấy nhé!". Ông tổ trưởng bỗng xuất hiện như
mọc lên từ mặt đất, tay cầm một xấp giấy nói: