tôi ngồi xuống chiếc ghế rồi lặng lẽ đến bên cha, cố gắng hình dung, nhớ
lại toàn bộ những thao tác năm xưa của chú Tân. Tôi cầm lấy cái kéo, tay
trái dùng lược vược tóc lên. Mặc dù không phải cắt gì nhưng tôi vẫn cố
gắng làm công việc của một thợ cắt tóc. Bản nhạc kéo năm xưa bỗng cất
vang lên trong tôi. Lúc đầu thì có vẻ chệch choạc nhưng rồi cũng mau
chóng bắt nhịp
Choách. Choách choách - Xoẹt - Choách
Choách. Choách choách - Xoẹt - Choách
Choách choách. Choách choách. Xoẹt…
Tôi làm như đang cắt tóc thật sự và hoà mình vào bản nhạc kéo mà đã
bao năm nay tôi vẫn nhớ giờ đây nó như lại được bay lên, bay lên…Đến
tiết mục cạo râu, cũng đổ nước nóng ra chiếc nắp, nhúng chổi, quệt quệt lên
bánh xà phòng rồi đưa vào khay nhựa đánh cho sủi bọt. Tôi lấy chổi quyệt
nước xà phòng âm ấm lên má cha và cũng dạng hai chân ra y chang như
chú Tân. Mỗi lần cạo xong lại đưa tay xoa xoa lên chỗ vừa mới cạo. Xong
xuôi, tôi đứng lùi ra xa ngắm nhìn cái vệt xanh xanh của gốc râu quanh
chiếc cằm khoẻ mạnh, thấy khuôn mặt cha không già so với năm xưa, vẫn
"Sạch sẽ, sáng sủa, sang trọng" như ngày nào. Chỉ tiếc là chiếc ghế cha tôi
đóng thiếu mất chiếc tựa đằng sau nên đầu cha tôi hơi tự ngửa ra phía sau,
hai mắt dim lại. Tôi cố bắt chiếc giọng của chú Tân:
- Giá cái đầu của thầy Tập mà nằm lên trên cái cổ của Thủ trưởng
Tuân thì tốt quá!
Rồi lại còn the thé nhại giọng của cha tôi nữa chứ:
- Chú đừng có mà nói ẩu thế!
Cha tôi bừng mở mắt, ngồi lại ngay ngắn rồi cất cười lên ha hả. Hai
cha con tôi cùng cười ha hả. Tôi chưa thấy bao giờ cha tôi cười sung sướng