NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Bỏ Quê Về Phố
Ông Hương là quan chức của bộ nông nghiệp. Chuẩn bị về hưu, ông
bàn với gia đình sẽ về quê ở. Quê ông cách thành phố Hà Nội có một bước
chân. Lúc trẻ người ta mải làm ăn, cũng có khi nghĩ đến quê nhưng thường
không quan tâm, lúc về già lại hay suy nghĩ, day dứt về nơi chôn nhau, cắt
rốn của mình. Cuối đời cũng muốn tìm nơi yên ả, thanh bình tận hưởng nốt
quãng đời vốn đã mệt mỏi vì tranh đấu, vật lộn với mưu sinh nên con
đường về quê cũng làm cho nhiều người lựa chọn, vừa hợp lẽ đời, vừa hợp
mốt. Người lớn tuổi thường hay sống với quá khứ, nhạt dần với thực tại,
chán chường những gì đang diễn ra, chạy trốn cả những nơi đô thị phồn hoa
nhưng đầy bất trắc. Còn về quê, về với sự giản dị, trung thực, về với thiên
nhiên cây cỏ, với bầu trời tuổi thơ nên làm ông Hương thích thú trẻ hẳn
người lại. Chỉ mong về quê thôi, cũng làm cho ông hồi hộp lắm! Một thứ
hồi hộp của cảm giác được an toàn, hưởng thụ một cách tự nhiên chứ
không như cảm giác hồi hộp của mỗi lần tiến chức, thăng quan. Con trai
ông nói với bố: “Con nghĩ điều này từ lâu nhưng không dám nói ra vì sợ bố
hiểu lầm”. Ông rất hài lòng về tâm sự ấy. Con dâu thì bảo: “Cũng thích,
ngày nghỉ có chỗ mà chơi”. Mọi việc đã có sự chuẩn bị chu đáo. Quê ông
giờ đã thay đổi quá nhiều, nhất là những năm gần đây. Nhà mái bằng sàn
sạt, nhiều hộ giàu lên nhờ nghề mộc, một cái nghề mà trước kia hợp tác xã
xếp vào nghề phụ. Ông Hương thuê hẳn một anh làm nghề kiến trúc về làm
quy họach tổng thể lại khu nhà cũ và gần một sào rưỡi vườn, ao. Ông xây
mới thêm ngôi nhà hai tầng, ở giữa là gian thờ, gian khách, gian nghỉ kế hai
bên, khu phụ xây riêng có nhà cầu dẫn ra. Một bể nước mưa hai mươi nhăm
khối liền với cái sân lát gạch Hạ Long. Tất cả các cây cối trong vườn phạm
vào công trình, ông không chặt đi cây nào, thuê thợ đánh cho ra chỗ khác.