Bà Hương cũng sắp về hưu. Hôm nay bà về quê với ông. Làng đón
chào vị chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ bằng một buổi tối mất điện. Ông bảo:
“Thế cũng hay”. Gió nồm hây hẩy, trăng sáng đầy sân, ông Hương dọn cơm
ra sân để ăn, rồi tính: “Ít nữa bà về, gà mình tự nuôi, rau trồng lấy mà ăn”.
Nhìn trăng, bà Hương thích thú: “Trăng ở quê đẹp quá!”, ông cũng nói:
“Cũng là ánh trăng, sao trăng quê gợi nhớ, cảm xúc đến thế!”. Xóm làng
yên ắng lạ thường, không có tiếng máy cưa, không nghe tiếng loa phầm
phập tức ngực, không có bụi mùn cưa, không có mùi sơn PU. Bà Hương
khe khẽ tựa mái đầu điểm bạc vào vai ông lúc ông bà đi lên sân thượng. Bà
thủ thỉ bên tai: “Sao giống ngày xưa quá!”. Ông Hương cũng thấy thế, trời
chi chít các vì sao, sông Ngân vẫn chẩy, chòm Bắc đẩu vẫn còn đấy, trông
vẫn như chiếc cờ đuổi vịt ngày xưa.
Đêm nay, từ lâu lắm ông mới cảm nhận thấy một tiếng quê. Đêm nay
ông thao thức cùng quê, dằn dọc cùng quê. Phải tới ba bốn giờ sáng ông bà
vẫn chưa đi ngủ thì bên kia bờ ao nhà mình, anh Thìn đồ tể đã bắt đầu một
ngày mới. Đèn ắc quy được thắp lên sáng cả một góc ao. Anh Thìn và một
anh nữa lôi xềnh xệch từng con lợn ra khỏi chuồng, những tiếng kêu eng éc
loạn xóm. Họ quật từng con lên chiếc yên gỗ, dội nước vào cổ xong anh
Thìn cầm con dao bầu đưa cho một nhát vào cổ lút đến cán, ngoáy một cái,
máu ồng ộc tuôn ra xuống cái chậu nhôm phía dưới. Ở sân thượng bên này,
ông Hương trông rõ mồn một. Mỗi lần quật một con lợn lên chiếc yên gỗ,
xoáy một nhát dao lại làm cho bà ôm chặt lấy ông. Hai ông bà nhìn mấy
người làm lông, mổ bụng, moi ruột tuồn hết phân, lông xuống dưới ao, rồi
lại đem lòng xuống dưới để rửa. Giữa sân, anh Thìn đang pha thịt vứt thành
đống. Một lúc sau đã nghe tiếng xe máy đi qua nhà ông Hương vào nhà anh
Thìn lấy thịt đi chợ sớm. Bà Hương bảo ông: “Em chưa về quê mà đã hãi,
biết thế này cứ ở thành phố” - “Ừ, anh cũng không ngờ”. Ông Hương giọng
nuối tiếc.
- Nhưng lúc ấy ông đã về khảo sát kỹ lắm rồi cơ mà?