- Ở nông thôn mình đầy đất mà chết có khi chả có chỗ mà chôn, ông
bảo tại sao? Chúng tôi ở nhà quê, cả đời làm ruộng, sống chết với đồng
ruộng. Thời buổi bây giờ cứ nhìn ruộng mà lo. Cây lúa ngày trước dựa vào
màu đất mà sống, cây lúa bây giờ trông cả vào phân bón, cái phân vô cơ hại
đất lắm ông ạ, ruộng của mình sắp thành đá ong cả rồi. Ông Tâm dang tay
chỉ ra cánh đồng lúa xanh tươi, xung quanh bờ thửa là vô vàn những vỏ túi
ni nông của các loại thuốc, nước dưới chân lúa trong sòng sõng, ông Tâm
tiếp tục - Lúa thì xanh mà đất thì bạc. Bây giờ người ta canh tác theo kiểu
bóc lột tàn nhẫn. Thương đất lắm!
Cả ngày ông Hương đi chơi tha thẩn. Về hưu, càng nhàn rỗi ông lại
càng suy tư, sức khoẻ còn, tuổi cũng chưa hẳn là cao, nếu kéo dài ra thế này
không khéo chưa ốm bệnh đã ốm đầu. Về quê, liệu có lầm không? Lúc đi
xa thì nhớ nhớ thương thương, lúc về rồi mới thấy chán. Quê ông giờ
không còn yên ả nữa, không như trước đây ông vẫn hằng tin tưởng, bây giờ
nó cũng đang sùng sục sôi trong cái chảo lửa thị trường. Nó đã làm biến đổi
diện mạo, thay đổi tâm tư mà nhìn ngay, thấy luôn, trắng trợn luôn, có phân
có biệt rõ ràng. Có những người già tuổi ngót tám mươi vẫn xắn quần đi
cấy, vẫn sẻ chia với con cháu những lúc bận rộn mùa màng. Lại có những
lớp người gọi là có tuổi chứ chưa được xếp vào hàng cao, cứ chiều chiều tụ
tập đến nhà chị Tầm vụng trộm đánh mấy con đề. Thực tình ông cũng
không hiểu được cái gì đã làm họ biến đổi nhanh đến thế. Người ta thường
nhìn về nông thôn bằng những con mắt khác, con mắt của sự cảm thông,
yêu mến, trân trọng những con người chân thật, giản dị và ở đời nào cũng
chịu thiệt thòi. Càng nghĩ ông Hương lại thấy nhưng nhức trong lòng, đúng
lúc tiếng chuông nhà thờ Động Linh rung lên ráo riết, nó không còn như
ngân nga trong một buổi chiều tà dương sắp lặn. Binh boong, binh
boong...nghe sao mà thống thiết, như nuối tiếc khôn nguôi.
*