ngỗ ngược, ăn nói văng mạng, nghĩ gì nói ấy thế mà cũng trầm ngâm trước
sự lựa chọn: “Về nhà thôi! Về thôi, đi đâu thì vẫn không trốn được quê
hương”. Sau đó ông Tạn về, ông Hương đi... ông lặng lẽ thở dài, câu nói
của ông Tạn như khoan vào lòng, càng có tuổi lỗ khoan càng sâu “đi đâu
thì vẫn không trốn được quê hương”. Lúc ấy không phải ông không biết
điều ấy nhưng sự chạy trốn thoát khỏi nghèo đói mạnh hơn, muốn ngẩng
mặt nhìn lên, muốn thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, thoát ly nông nghiệp,
thoát khỏi câu ca ám ảnh của những người nông dân quê ông “Ai về Duy
hải mà xem/ Quê hương bẩy tấn vẫn thèm khoai khô”, thoát khỏi những
ngày cấy hái rét mướt, mưa dầm buồn tẻ, trốn mùa màng, gặt hái phải lội
đến tận thắt lưng, đỉa cắn đỏ cả hậu môn... ký ức dội về, trôi dần từng đoạn
làm ông nhớ đến nhiều nhất bài học đầu tiên với chiếc dùi đục. Vừa tốt
nghiệp cấp II xong là đã khăn gói theo ông bác lên mạn ngược đóng quạt
lúa. Tuổi trẻ quanh quẩn với bữa cơm no, với cưa dọc, cưa ngang, với
chàng, xén, đục móng, bào con, bào thẳm... lúc nào cũng thèm ngủ, ngủ
không cần mắc màn, đêm nằm mơ thấy ông Coóc - Sa - Gin bên Liên Xô
và bao giờ cũng được ông bác báo thức bằng thước lim giang thẳng cánh
vào mông với câu chào buổi sáng: “Dậy! Đồ lười nhác, lúc nào cũng ngủ
như lợn”... nước mắt ông ựa ra. Thường buồn người ta mới khóc, đằng này
ông thấy sướng lắm! Khóc để cho nó sướng! Khóc để cho nó trần truồng cả
ra, để không còn hổ thẹn là những đứa con quê, đi thì nhiều mà về thì ít. Ôi,
những đứa con quê dù ngực đỏ huân chương cũng chỉ đem về cho làng một
xu sĩ diện! Khóc nữa đi, khóc để cho nó sướng! Để cho cái làng này lại rộn
lên tiếng dùi đục, làm những nếp nhà cho người đừng quên làm cái nếp nhà
cho mình...
*
Ông Hương về quê ở cũng được vài tháng, ông đi thăm hỏi hết lượt
trong làng. Mừng vì cuộc sống bây giờ đầy đủ quá, cả làng không còn ai
nhắc đến khoai khô, lớp thanh niên cũng chả biết khoai khô là gì, nếu có thì
lại trở thành món đặc sản để lũ trẻ phô trương. Hàng ngày ô tô chở gỗ về