- Đúng! Sao lần về quy hoạch cái nhà này tôi lại “hấc lờ” thế nhỉ?
- Thì lúc ấy ông chỉ nghĩ đến cái nhà của ông, ông có để ý gì đến xung
quanh đâu? Rồi bà lại an ủi ông - Tôi thấy nhiều người như thế cả. Bây giờ
đều thế cả, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, đều như thế
cả!
- Không! rõ ràng tôi đã nhìn thấy xưởng mộc của anh Huyên, còn sang
đặt khuôn, làm cửa. Tôi cũng nhìn thấy anh Thìn mổ lợn đêm nào cũng làm
hàng xóm mất ngủ. Tôi đã biết trước rồi cơ mà! Tôi đã biết hết, thế mà.. rồi
ông rầu rĩ rên lên trong cuống họng: “Sao tôi lại ngu thế nhỉ? Đúng là đồ
“hấc lờ!”
Ông Hương dìu bà đi xuống. Bà định nói câu gì an ủi ông. Ông liền
xua tay:
- Thôi, đừng nói nữa. Bỏ quê, về phố!
Ông Hương tuyên bố.
Sáng sớm hôm sau người ta thấy một cái xe taxi đón vợ chồng ông
Hương ngược Hà Nội. Căn hộ đẹp đẽ khoá lại. Thỉnh thoảng người làng
thấy đứa cháu họ trông nom thời kỳ xây dựng vẫn đến để quét dọn. Người
trong làng đi qua bĩu môi bảo phí tiền. Chỉ có ông Tạn mỗi lần qua đây
nhìn căn nhà lạnh lẽo, lẩm bẩm một mình: “Ông sẽ không trốn mãi được
đâu”