lúc 17 tuổi tự nhiên và hồn nhiên. 24 tuổi đầu tôi đã có một gia đình, trẻ
quá phải không? Tôi đã bước vào đời một cách sớm sủa. Ý thức về một gia
đình đã bén rễ bắt vào cuộc sống. Tôi đã trở nên vững vàng ở tuổi 24. Tuổi
24 của bố tôi ngày đó vẫn còn đang vẫy vùng nơi sa trường, đi qua biết bao
chiến thắng. Tuổi 24 của mẹ vẫn còn đang đợi chờ bố tôi bên những luống
cải và còn phải chờ thêm bốn năm nữa. Mẹ tôi trồng không biết bao nhiêu
là cải. Cải đã không biết bao nhiêu lần ra hoa? Tôi biết tuổi 24 của tôi
không bằng được với bố tôi. Tuổi của bố tôi hào hùng thế cơ mà. Có lẽ suốt
đời này tôi không trả được nợ phù sa. Tôi muốn, tôi muốn! Tôi muốn làm
một cái gì đó thật phi thường để thoát ra khỏi cái bóng của bố. Bố tôi bao
giờ cũng đúng, cả cái làng tôi cũng thế, cũng đúng! Cho dù tôi có đúng vẫn
trở thành sai. Cả làng tôi sai là thành đúng. Khổ lắm!
Đã bắt đầu đến mục đánh chén. Ba má tôi. Bố mẹ tôi. Vợ chồng tôi
ngồi cùng một mâm. Ấm áp và hạnh phúc. Ba má tôi thật sự cảm kích trước
tấm lòng của mọi người, sướng đến mụ mị cả người, ông cứ ngượng nghịu
không biết nói gì, cứ "cảm ơn" người này xong thì người kia lại đến chúc
mừng, lại đứng dậy "cảm ơn", cứ đứng lên ngồi xuống mãi không dứt.
Cũng may là mọi người không để ý đến chén rượu của ba tôi hãy còn đầy
nguyên. Hơn một chục mâm cỗ bắt đầu rầm rộ khai hoả, tiếng đụng bát,
tiếng chạm cốc canh cách như lên quy lát. Rượu ê hề. Rượu tràn trề. Ai đến
chúc mừng cũng nghĩ người Nam Bộ rượu uống thay nước, ước tính mỗi
một lượt như thế ba tôi phải xài hết cả can. Tôi biết ở nhà ba không bao giờ
uống rượu, chỉ nghiền cà phê. Thấy vậy tôi nói đỡ: "Ba con không biết
uống rượu". Một bác ở xã bên tên là Lung chơi rất thân với bố tôi, tửu
lượng của bác không phải vừa, cứ ngần nào hết ngần ấy! Bác bảo: "Không
biết uống là tội nhỏ, cản trở người khác là tội lớn đấy con. Phạt mày một
chén!". Tôi uống rượu phạt. Cứ tưởng thế là xong nhưng bác vẫn giảng
giải: "Mày cứ phải để cho bố vợ mày vui chung với các bác chứ. Nam -
Bắc vui chung một nhà. Không mấy khi có cuộc hội ngộ đặc biệt thế này.
Uống rượu đã là cái gì". Ba tôi lúng túng không biết chối từ làm sao, càng
không thể thanh minh cuối cùng cũng phải gượng uống một chén. Uống