Rồi bố tôi vén áo, chỉ vào một vết sẹo dài ở sườn phía trái: "Đây này". Ba
tôi bỗng nhiên thất sắc, xỉu xuống như người tụt huyết áp. Mọi người bảo
bố tôi khoe làm gì cái vết thương xấu xí. Tôi không còn đủ sức để ngồi
nghe bố tôi và các bác nói chuyện chiến tranh. Tôi đổ gục xuống bàn trong
lòng vẫn còn rạo rực niềm tự hào. Vui lắm!
*
- Dậy! Dậy. Lâm ơi! - Dậy đi con! - Tôi nghe tiếng mẹ lay gọi khẩn
thiết. Tôi mở mắt ra nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Dậy nhanh lên con. Dậy đi tìm ba má con. Mau! Không biết họ đi
đâu nữa?
Nghe đến thế là tôi tỉnh hẳn như không hề uống rượu. Ngoài sân mọi
người đã về hết. Bữa tiệc đã tan, cuộc vui đã tàn. Tôi hốt hoảng hỏi:
- Ba má con thì đi đâu được chứ? Có khi chỉ chạy quanh đây thôi.
- Không có! Mẹ đã sang nhà bà ngoại, nhà chú con, sang các nhà hàng
xóm xung quanh mà không thấy đâu. Tôi hỏi Lý: "Ba má đi đâu có nói với
em không?" - "Đâu có, ba má làm chuyện gì kỳ vậy". Bố tôi đang đứng ở
góc sân điện thoại hỏi xem có bác nào mời ba má thằng Lâm lại nhà chơi
không. Họ còn đùa lại: "Thông gia để lạc mất sui gia rồi à?"
Bé Diệu Linh bỗng nói: "Ba ơi! Ngoại đi mua quà cho con đấy!" Tôi
như sực nhớ ra điều gì. Hốt hoảng giục: "Ra ga ngay". Tôi nhớ có lần về
thăm ba, má dưới quê, hình như hôm ấy 27/7 thì phải. Ngó ba buồn thiu.
Má tôi bảo năm nào ổng chả vậy. Má thì thầm với tôi chuyện ngày xưa, đã
lâu lắm rồi ba lỡ đâm phải một người. Hàng năm cứ đến ngày này ba con
lại buồn, cả ngày không nói một câu". Tôi cười thật lớn: "Tưởng gì. Bây
giờ người ta đâm mười nhát còn chẳng thấy buồn nữa là. Thôi quên đi ba".
Nhưng ba lại không quên.