Anh Lực ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn ba đứa đánh bài. Anh cứ ngồi bắt
chéo chân chờ chị sai. Chị Cật ý chừng biết chồng từ lâu muốn theo cánh
đàn ông trong làng đi làm linh tinh vừa được tự do, vừa đỡ bị vợ hãm.
Nhưng cái giống bán hàng ăn thì chẳng ai bán được một mình. Nếu chị bán
ngày được mươi cân, không khéo lại phải mượn thêm một người phụ việc
nữa. Từ ngày hết ruộng, chơi nhăng nhít gần một năm trời. Dần dần mới có
công ty may đầu tiên hoạt động. Chị bám vào đấy, thế là quán riêu cua mở
ra bán sáng. Nhưng đám công nhân con cái nông dân mấy làng quanh đấy,
mấy trăm bạc lương một tháng dù chị có vừa bán vừa cho cũng đố đứa nào
dám ăn, thành ra quán ăn sáng của chị đẩy xuống thành ăn trưa, lõng mấy
đứa nhà xa không về được. Thỉnh thoảng cũng bán được mươi bát cho
khách vãng lai hoặc cánh lái xe đến chờ lấy hàng. Thôi thì ngày ế, ngày đắt
cũng giúp chị thu xếp được cuộc sống, nước riêu khách ăn thừa mang về
chăn nuôi phụ thêm vào cũng có cái cho hai đứa con ăn học. Nồi riêu cua
đã sôi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Chị Cật lấy cái lót tay ghệch nắp xoong
gang sang một bên, giơ tay đỡ chiếc rổ lọc mẻ do anh Lực đưa. Trông anh
giống y chang như một hộ lý đứng phụ mổ. Chị dấn chiếc rổ lọc mẻ vào
xoong rồi dùng đũa ngoáy vữa ra. Nồi riêu cua ở giữa sôi cuộn lên ùng ục,
đẩy đám gạch cua đóng bánh ra xung quanh vành xoong như nham thạch
bám trên miệng núi lửa. Đánh mẻ xong chị cho hành tươi với rau mùi tàu
thái nhỏ vào nồi, đóng bớt cửa lò. Nước cua kết hợp với nước mẻ tạo thành
mùi riêu thơm nực khắp mái quán thấp tè tè. Mấy đứa đánh bài ngửi thấy
mùi riêu cứ nhấp nha, nhấp nhổm, thuốc lào chuyền tay rít liên tục. Thằng
Jun lúc đầu đỏ thế giờ đã hết nhẵn số tiền lẻ, liền đưa tờ mười nghìn đồng
ra. Thằng Sâu đến vận nhưng không đủ tiền trả lại mới bảo ra chị Cật mà
đổi. Thằng Jun chạy lại chỗ nồi riêu khen ngon nhưng liền bị chị Cật vỗ
ngay vào mặt: "Đừng có nịnh đầm, tao không có tiền lẻ đâu mà đổi cho lũ
chúng mày". Thằng Jun quay về chỗ, tay với cái điếu bảo không chơi nữa.
Thằng Sâu hỏi: "Ăn non à?". Nó bảo: "Quay sang trò khác đi". Thằng Kiến
gợi: "Bây giờ đánh đít xe". Ô tô hai nghìn, xe máy một nghìn. Thằng Jun
thu dọn cỗ bài cho vào túi áo rồi quay ra cửa ngóng. Đằng xa có một chiếc
xe con chạy lại. Thằng Jun kết lẻ, hai đứa kia đánh chẵn. Anh Lực cũng