đứng dậy nhìn ra phía tấm mành được thằng Kiến vén lên. Chiếc xe êm êm
lướt qua. Ba đứa dán mắt vào biển số đeo phía trước. Thằng Jun hô: "Lẻ -
đớp!". Hai đứa kia vừa xuýt xoa vừa móc tiền ra trả. Anh Lực đứng xem
một lúc rồi quay vào. Chị Cật đã xong phần nước riêu, chị cùng anh khiêng
sang chiếc kiềng bên cạnh rồi lại đặt một cái xoong nhỡ lên trên bếp lửa.
Chị cẩn thận rót dầu ra một cái muôi lớn rồi múc, chờ mỡ sôi già, chị lấy
bát hành khô thái phay đổ vào. Mùi hành cháy đã bắt đầu thơm rộn lên, chị
đỡ bát màu cua từ tay anh Lực đổ vào. Một tiếng "xèo" thật lớn, một quầng
lửa hình nấm trùm từ bếp lên cháy trên miệng xoong trông như bom napan.
Một mùi ngậy thơm dậy trời đất, đánh thức tất cả lục phủ ngũ tạng, cái mùi
thơm của cái chất đồng quê khiến cho hồn xiêu phách lạc, khiến cho ba
thằng đang đánh chẵn lẻ ngoảnh hết cổ lại, ba cái cựa gà trên cổ đưa lên
đưa xuống như pít tông. Thằng Jun kêu toáng lên:
- Ác bỏ mẹ! Giờ này đem tống cái mùi ấy vào mũi, thôi về! - Nói rồi
nó là người ra trước tiên. Chị Cật mời:
- Về làm gì vội, mỗi đứa mở hàng cho tao một bát. Thằng Sâu vừa dắt
xe vừa trả lời:
- Ăn cho bà để chúng tôi bán nhà à?
Anh Lực nhìn theo ba chiếc xe đạp chằng ba cái thước nhôm dọc
khung. Trông ba thằng vặn vẹo đạp xe như ba hình nhân, anh Lực chép
miệng rồi ngồi xuống ghế nhìn chị Cật dỡ bún ra cái thúng. Những sợi bún
trắng bóng, mềm và dai như dây cao su. Anh đứng dậy bốc rau thơm ra
từng rổ nhựa nhỏ. Chị Cật xong xuôi hết mọi việc, vén mành bước ra
đường. Lúc này mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, chị nhìn về phía cổng nhà
máy. Bóng chú bảo vệ bước từ bốt gác xuống, nhấc cái barie cho một chiếc
xe chạy ra rồi lại đóng xuống. Chị nhẩm: "Quái, hôm nay sao tầm tan muộn
thế?". Một chiếc xe tải nhẹ chạy qua chỗ chị đứng, chị đọc: Công ty Thiên -
Địa - Nhân. Chiếc xe tránh nhau rồi chạy vào cổng. Chị bỗng linh tính thấy
có điều gì đấy, trong người nôn nao, khó tả. Chị đi vào, lại đến lượt anh