Lực ra, mắt liếc nhìn đồng hồ tay rồi nhìn theo những người đi làm trưa về,
rẽ ngay con đường vào làng. Anh lững thững vào trong quán bốc một quả
sung muối bỏ vào miệng.
*
Đám khói từ nhà máy gạch câu mặt trời ra khỏi đỉnh đầu. Có hai
người khách đi vào quán. Đó là một anh xe ôm và một ông già. Ông cụ tuổi
ngoài 70, tóc dài và mềm như tóc con gái. Hàng ria con kiến xén tỉa rất đẹp.
Cả râu, tóc đều bạc như cước nên nhìn ông lão vừa giống tiên, lại vừa
giống nghệ sĩ. Ông lão xuống xe, vào quán gọi hai bát bún riêu. Ông vẫy
anh xe ôm, bảo: Ta ăn xong rồi hẵng đi. Lúc ngồi xuống ghế, ông lẩm bẩm:
Quái, sao vùng này mặt trời như lặn ở đằng đông? Anh xe ôm giải thích:
- Ngày trước có con đường đi từ hướng tây lại, giờ nhà nước mở con
đường mới, hướng đi ngược lại nên ông mới có cảm giác thế thôi.
- Ngày trước tôi cũng qua lại vùng này nhiều. Ở chỗ kia... Tay ông lão
chỉ về phía nhà máy gạch - Là cánh đồng rất lớn!
Anh xe ôm bảo: - Ông nhớ nhầm rồi. Cánh đồng ngày trước nằm ở
chỗ có cái ống khói của cái lò đun thịt người đằng kia kìa. - Vừa nói vừa
chỉ tay về hướng đông.
Anh Lực lấy tay đập vào vai anh xe ôm nhắc: - Lò xử lý rác thải y tế!
Anh này cố cãi: Thì tôi thấy chân tay cưa cắt, nội tạng phế đều cho vào lò
đun cùng với bông gạc... còn gì? Ông cụ đưa mắt nhìn anh xe ôm, vẻ khinh
thị. Chị Cật múc hai bát bún riêu đưa lên. Mùi riêu cua nóng hôi hổi, ngào
ngạt. Ông cụ hai tay bưng bát bún lên miệng mà húp rồi khen: Chậc, chậc,
ngon quá!
Chị Cật ngồi cạnh bếp nhìn hai người khách ăn, thỉnh thoảng đưa mắt
nhìn về hướng nhà máy. Mọi hôm vào giờ này quán chị tíu tít, lũ công nhân
kéo ra ăn, cười nói ồn ào, còn anh Lực thì chỉ được đi trên năm đầu ngón