liên hệ giữa quan điểm chính trị của một người với đặc tính phản ứng cảm
xúc của họ. Ông cho những người tham gia quét não và đo lường phản ứng
của họ với một loạt các hình ảnh được chọn để gây ra phản ứng ghê tởm, từ
hình ảnh của phân đến các xác chết đến thực phẩm có chứa côn trùng. Khi
quét xong, họ sẽ được hỏi liệu họ có muốn tham gia một thử nghiệm khác
không; nếu họ nói “có,” họ sẽ dành mười phút để trả lời một cuộc khảo sát ý
thức hệ chính trị. Họ được hỏi những câu hỏi liên quan đến cảm giác của họ
về vấn đề kiểm soát súng, phá thai, quan hệ tình dục trước hôn nhân, v.v…
Montague thấy rằng càng ghê tởm trước những hình ảnh, người tham gia
càng có thiên hướng bảo thủ chính trị hơn. Những người ít ghê tởm hơn thì
sẽ có thiên hướng tự do chính trị hơn. Sự tương quan là rất mạnh mẽ đến
mức đáp ứng thần kinh của một người đối với một hình ảnh ghê tởm duy
nhất dự đoán điểm số của họ đối với bài kiểm tra hệ tư tưởng chính trị với
độ chính xác 95%. Sự thuyết phục chính trị xuất hiện ở giao lộ của tinh thần
và thể xác.
DU HÀNH TỚI TƯƠNG LAI
Mỗi quyết định được đưa ra đều liên quan tới những gì chúng ta trải
nghiệm trong quá khứ (được lưu giữ trong trạng thái của cơ thể chúng ta)
cũng như tình huống hiện tại (Tôi có đủ tiền để mua X thay vì Y? Liệu
phương án Z có tồn tại không?) Nhưng có một phần thú vị nữa trong câu
chuyện về các quyết định: dự đoán tương lai.
Trong thế giới động vật, mỗi sinh vật đều có mục đích tìm kiếm phần
thưởng. Phần thưởng là gì? Về bản chất, đó là thứ sẽ đưa cơ thể đến gần
với điểm lý tưởng hơn. Nước là một phần thưởng khi cơ thể bạn bị mất
nước; thức ăn là một phần thưởng khi kho năng lượng dự trữ của bạn đang
cạn dần. Nước và thực phẩm được gọi là phần thưởng chính, trực tiếp giải
quyết các nhu cầu sinh học. Tuy nhiên, nói chung hành vi của con người