muốn dành thời gian với con trai tôi ở công viên. Làm thế nào tôi có thể
phân định những lựa chọn này?
Tất nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể trực tiếp so sánh những
lựa chọn này bằng cách trải nghiệm từng lựa chọn, rồi quay ngược thời
gian, và cuối cùng chọn con đường tôi sẽ đi dựa trên kết quả nào là tốt nhất.
Than ôi, tôi không thể du hành thời gian.
Hay tôi có thể?
Du hành thời gian là điều mà bộ não con người làm không ngừng nghỉ.
Khi phải đối mặt với một quyết định, bộ não của chúng ta mô phông các kết
quả khác nhau để tạo ra một mô hình tương lai tương ứng. Về khía cạnh
tinh thần, chúng ta có thể ngắt kết nối khỏi thời điểm hiện tại và du ngoạn
đến một thế giới chưa từng tồn tại.
Bây giờ, mô phỏng một kịch bản trong tâm trí chỉ là bước đầu tiên. Để
quyết định giữa các kịch bản tưởng tượng, tôi cố gắng ước tính phần
thưởng sẽ có trong mỗi phiên bản tương lai. Khi mô phỏng việc sẽ chất đầy
căn bếp với các mặt hàng nhu yếu phẩm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ở trạng
thái được chuẩn bị và tránh những điều bất trắc. Khoản kinh phí hỗ trợ
nghiên cứu đem lại nhiều phần thưởng khác nhau: không chỉ tiền cho phòng
thí nghiệm, mà còn là sự khen ngợi của trưởng khoa nơi tôi làm việc và cảm
giác tưởng thưởng về thành tích trong sự nghiệp của tôi. Tự tưởng tượng
mình ở công viên cùng con trai tạo ra niềm vui và cảm giác tưởng thưởng là
sự gần gũi gia đình. Quyết định cuối cùng của tôi sẽ được điều hướng khi
so sánh mỗi tương lai với nhau, với các hệ thống phần thưởng được quy
đổi theo thang tiền tệ chung. Lựa chọn này không dễ dàng, vì tất cả những
giá trị này là không rõ nét: mô phỏng mua sắm được đi kèm với cảm giác tẻ
nhạt; việc viết thư xin tài trợ có sự tham gia của một cảm giác thấp thỏm;
chơi ở công viên với cảm giác tội lỗi về việc không hoàn thành việc khác.