Nhiều gia đình nghèo không có khả năng chăm sóc con cái của họ - và họ đã
đưa chúng cho các cơ sở do nhà nước quản lý. Tới lượt mình, nhà nước đã phát
triển thêm nhiều trại trẻ để đáp ứng số lượng ngày một tâng cao. Đến năm 1989,
khi Ceaușescu bị lật đổ, có 170.000 trẻ em bị bỏ rơi sống ở các cơ sở chăm sóc
này.
Các nhà khoa học đã nhanh chóng khám phá ra những hậu quả từ sự chăm
sóc tập trung này đối với sự phát triển của não. Và các nghiên cứu đó ảnh hưởng
đến chính sách của chính phủ. Qua nhiều năm, hầu hết đám trẻ mồ côi Rumani đã
được gửi lại cho cha mẹ hoặc được đưa ra khỏi chương trình chăm sóc, nuôi
dưỡng của chính phủ. Năm 2005, Rumani đã ban hành chính sách nhấn mạnh
việc trẻ dưới hai tuổi được nuôi trong các trại trẻ là bất hợp pháp, trừ trường
hợp bị khuyết tật nặng.
Hàng triệu trẻ mồ côi vẫn sống trong các trại do các chính phủ lập ra trên toàn
thế giới. Đứng trước đòi hỏi về sự cần thiết xây dựng môi trường nuôi dưỡng
cho sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh, các chính phủ buộc phải tìm cách cho trẻ
được sống trong những điều kiện thích hợp để não phát triển bình thường.
Kết quả của Nelson làm nổi bật vai trò quan trọng của một môi trường
yêu thương, chăm sóc đối với bộ não của một đứa trẻ đang phát triển. Và
điều này thể hiện tầm quan trọng sâu sắc của môi trường xung quanh chúng
ta trong việc định hình chúng ta là ai. Chúng ta rất nhạy cảm với những gì
quanh ta. Bởi vì chiến lược kết-nối-khi-đang-bay của bộ não con người,
chúng ta phụ thuộc nhiều vào nơi mà chúng ta đang ở.
THỜI NIÊN THIẾU
Chỉ một vài thập niên trước, người ta cho rằng quá trình phát triển não bộ
phần lớn hoàn tất vào cuối thời thơ ấu. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng
quá trình xây dựng bộ não con người mất đến hai mươi lăm năm. Những
năm niên thiếu là thời kỳ tái tổ chức và thay đổi hệ thần kinh quan trọng ảnh