nền các nền văn hóa của loài người. Cho dù đó là về một người hoàn toàn
xa lạ hay nhân vật được hư cấu, bạn trải nghiệm sự đau đớn và thăng hoa
của họ. Bạn dễ dàng nhập tâm vào các nhân vật, sống cuộc sống của họ, và
đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của họ. Khi bạn thấy một người khác đau
khổ, bạn có thể cố gắng tự nói với mình rằng đó là vấn đề của họ chứ không
phải của bạn - nhưng các neuron nằm sâu trong não bạn không thể nhận ra
sự khác biệt.
Khả năng được tích hợp sẵn để cảm nhận nỗi đau của người khác này
như là một phần năng lực của chúng ta trong việc đặt mình vào vị trí của
người khác, theo khía cạnh thần kinh. Nhưng tại sao chúng ta lại có sẵn khả
năng này? Từ quan điểm tiến hóa, sự đồng cảm là một kỹ năng hữu ích:
bằng cách nắm bắt tốt hơn những gì người khác đang cảm nhận, nó cho
phép dự đoán tốt hơn về những gì họ sẽ làm tiếp theo.
Tuy nhiên, tính chính xác của sự đồng cảm là rất hạn chế, và trong nhiều
trường hợp chúng ta chỉ đơn giản phóng chiếu bản thân mình lên người
khác. Chẳng hạn như Susan Smith, một người mẹ ở Nam Carolina, người
mà năm 1994 đã khơi lên sự đồng cảm của cả nước Mỹ khi cô báo với cảnh
sát rằng bị một người đàn ông cướp xe trong lúc con trai của cô vẫn còn
trong xe. Suốt chín ngày, cô đã cầu xin truyền hình cả nước để giải cứu và
trả lại những đứa con trai cho cô. Những người xa lạ với cô trên toàn quốc
đã giúp đỡ và hỗ trợ cô rất nhiều. Cuối cùng, Susan Smith đã thú nhận
chính cô đã giết những đứa con của mình. Mọi người đã sa lầy vào câu
chuyện của cô về vụ cướp xe, bởi vì hành động thực sự của cô ấy đã vượt
ra ngoài dự đoán bình thường của mọi người. Mặc dù có thể thấy rõ các chi
tiết của vụ việc khi nhìn lại, vào thời điểm đó chúng rất khó nhận thấy - bởi
vì chúng ta thường diễn giải người khác từ điểm nhìn của chúng ta, chúng ta
là ai và chúng ta có thể làm gì.