Chúng ta không ngừng bắt chước người khác, kết nối với người khác,
quan tâm đến người khác, bởi vì chúng ta về bản chất là những sinh vật xã
hội. Điều đó làm dấy lên một câu hỏi. Bộ não của chúng ta có phụ thuộc vào
sự tương tác xã hội không? Điều gì sẽ xảy ra nếu não bộ thiếu đi sự tiếp xúc
của con người?
Vào năm 2009, nhà hoạt động vì hòa bình Sarah Shourd và hai người bạn
của cô đã leo lên vùng núi phía bắc Iraq - một khu vực mà lúc đó vẫn yên
bình. Họ đã làm theo lời khuyên của người dân địa phương khi đi xem thác
nước Ahmed Awa. Thật không may, thác nước này nằm ở biên giới Iraq với
Iran. Họ đã bị các nhân viên an ninh biên giới Iran bắt giữ vì bị nghi là gián
điệp Mỹ. Hai người đàn ông được đưa vào cùng một phòng giam, nhưng
Sarah thì bị biệt giam. Ngoại trừ hai khoảng thời gian ba mươi phút mỗi
ngày, cô đã dành 410 ngày tiếp theo trong một phòng giam biệt lập.
Theo những lời của Sarah:
Trong những tuần và tháng đầu biệt giam, bạn sẽ ở trong trạng thái như một
con vật. Ý tôi là, bạn là một con vật trong một cái lồng, và phần lớn thời
gian của bạn được dành cho việc đi vòng quanh trong chiếc lồng đó. Và
trạng thái như một con vật cuối cùng chuyển đổi sang trạng thái giống thực
vật hơn: tâm trí bạn bắt đầu chậm lại và những suy nghĩ của bạn trở nên lặp
đi lặp lại. Bộ não của bạn tự bật lên và trở thành nguồn gốc của cơn đau và
sự giày vò tôi tệ nhất của bạn. Tôi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc cuộc đời,
và cuối cùng thì tôi như mất trí. Bạn nói với chính mình tất cả những ký ức
đó rất nhiều lần. Và nó không mất quá nhiều thời gian.
Việc tước đoạt đời sống xã hội khiến Sarah chịu tổn thương tâm lý sâu
sắc: không có sự tương tác, não bộ sẽ bị sang chấn. Biệt giam là điều bất
hợp pháp ở nhiều nơi, vì các quan sát viên từ lâu đã nhận ra những thiệt hại