trong suốt mười ngày, 8.000 người Hồi giáo Bosnia — còn gọi là Bosniaks
— đã bị bắn chết.
Họ đã trú ẩn trong một khu trại của Liên Hợp Quốc sau khi Srebrenica bị
lực lượng chiếm đóng bao vây, nhưng vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, các
chỉ huy Liên Hiệp Quốc đã trục xuất tất cả những người tị nạn khỏi đó, đẩy
họ vào tay kẻ thù đang chờ đợi ngay bên ngoài cổng. Phụ nữ bị hãm hiếp,
đàn ông bị hành quyết, và thậm chí cả trẻ em cũng bị giết.
Tôi bay đến Sarajevo để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra, và tôi đã có cơ
hội nói chuyện với một người đàn ông trung niên cao lớn tên là Hasan
Nuhanovic. Hasan, một người Hồi giáo Bosnia, đã làm việc tại khu trại
trong vai trò là một người phiên dịch của Liên Hợp Quốc. Gia đình của ông
cũng ở đó, nằm trong số những người tị nạn, nhưng họ đã bị đưa ra khỏi
khu trại và phải đón nhận cái chết, trong khi chỉ có ông là được ở lại vì ông
vẫn còn giá trị trong việc phiên dịch. Mẹ, cha và anh trai của ông đã bị giết
trong ngày hôm đó. Với ông phần ám ảnh nhất cho đến tận hôm nay là: “sự
tiếp diễn của hành động giết người, tra tấn do những người hàng xóm của
chúng tôi gây ra - những người mà chúng tôi đã chung sống hàng thập niên.
Họ thậm chí còn sát hại những người bạn cùng trường.”
Để minh họa cho những cách mà tương tác xã hội bình thường bị phá vỡ,
ông nói với tôi người Serbia đã bắt giữ một nha sĩ Bosniak như thế nào.
Chúng trói tay ông và treo lên cột điện, rồi đánh ông bằng thanh kim loại
cho đến khi xương sống của ông gãy lìa. Hasan nói với tôi người nha sĩ đã
bị treo ở đó tận ba ngày, dù lũ trẻ Serbia vẫn đi ngang qua đó để đến trường.
Như ông đã nói: “Những giá trị phổ quát tồn tại và những giá trị này là rất
cơ bản: đừng giết. Tháng 4 năm 1992, giá trị ‘đừng giết’ này đột nhiên biến
mất - và nó đã trở thành ‘đến và giết’.”
MỘT SỐ LOÀI BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG LOÀI KHÁC