bạn chỉ được tạo ra từ vật chất? Đối với Leibniz, tâm trí dường như không thể
giải thích được nhờ các nguyên nhân cơ học.
Phải chăng Leibniz đã bỏ qua điều gì đó trong lập luận của mình? Bằng
cách nhìn vào các mảnh ghép và bộ phận riêng biệt của bộ não, ông có thể đã
bỏ qua một thủ thuật. Có thể suy nghĩ về việc đi bộ trong cối xay gió là cách
nhìn sai lầm để tiếp cận câu hỏi về ý thức.
Ý THỨC VỚI ĐẶC TÍNH TRỖI DẬY
Để hiểu được ý thức của con người, chúng ta có thể cần phải suy nghĩ
không phải về các mảnh ghép và bộ phận của não bộ, mà thay vào đó là việc
các thành phần này tương tác với nhau như thế nào. Nếu chúng ta muốn xem
những bộ phận đơn giản có thể mang lại điều gì đó lớn hơn bản thân nó, hãy
nhìn vào một tổ kiến gần nhất.
Với hàng triệu thành viên trong một đàn, kiến cắt lá tự canh tác thức ăn cho
chúng. Giống như con người, chúng là những nông dân. Một số kiến lấy tổ là
điểm khởi hành để tìm thực vật tươi; khi tìm thấy, chúng cắn nhỏ những
miếng lớn và vác quay trở lại tổ. Tuy nhiên, kiến không ăn những lá này. Thay
vào đó, những con kiến nhỏ hơn lấy những miếng lá này, nhai chúng thành
những miếng nhỏ hơn, và dùng chúng làm phân bón để trồng nấm trong
những “khu vườn” rộng lớn dưới mặt đất. Kiến nuôi nấm, và nấm trổ ra các
thể nấm nhỏ mà sau này kiến dùng để ăn. (Mối quan hệ này mang tính cộng
sinh đến mức nấm không thể tự sinh sản được nữa và phụ thuộc hoàn toàn vào
loài kiến.) Sử dụng chiến lược canh tác thành công này, những con kiến xây
dựng các tổ khổng lồ dưới lòng đất, có diện tích hàng trăm mét vuông. Giống
như con người, chúng đã hoàn thiện một nền văn minh nông nghiệp.
Vấn đề quan trọng nằm ở đây: mặc dù đàn kiến giống như một siêu tổ
chức nỗ lực để đạt được những thành tích phi thường, mỗi con kiến lại hoạt
động rất đơn giản. Chúng chỉ tuân theo các quy tắc cục bộ. Kiến chúa không