sao để một thứ phong phú như cảm giác chủ quan của tôi — đau nhói, màu đỏ,
vị của quả bưởi - có thể phát sinh từ hàng tỉ tế bào não đơn giản đang tiến
hành những hoạt động của chúng? Xét cho cùng, mỗi tế bào não chỉ là một tế
bào thực hiện nhiệm vụ theo các quy tắc cục bộ, tiến hành các hoạt động cơ
bản của nó. Bản thân nó không thể làm được nhiều. Vì vậy, làm thế nào để
hàng tỉ tế bào này bổ sung thông tin vào trải nghiệm chủ quan của tôi?
LỚN HƠN TỔNG
Năm 1714, Gottfried Wilhelm Leibniz lập luận rằng chỉ có vật chất thì
không thể tạo ra một tâm trí. Leibniz là một triết gia, nhà toán học và nhà khoa
học người Đức đôi khi được gọi “người cuối cùng biết mọi thứ.” Đối với
Leibniz, chỉ một mình mô não không thể tạo ra một đời sống nội tâm. Ông đề
xuất một thử nghiệm tưởng tượng, ngày nay được biết đến với cái tên Cối
xay gió Leibniz. Hãy tưởng tượng đến một cối xay gió lớn. Nếu bạn đi bộ
vòng quanh phía trong, bạn sẽ thấy bánh răng, thanh chống và đòn bẩy của nó
đều di chuyển, nhưng thật phi lý nếu nói rằng cối xay đang suy nghĩ, cảm
nhận hay nhận thức. Làm thế nào một cối xay có thể yêu hay biết cách tận
hưởng hoàng hôn? Một nhà máy chỉ được làm từ các mảnh ghép và các bộ
phận. Và điều đó tương ứng với não, Leibniz khẳng định. Nếu bạn có thể nới
rộng não ra với kích thước của một cối xay gió và tản bộ xung quanh nó, bạn
sẽ chỉ nhìn thấy các mảnh ghép và các bộ phận. Không có gì tương ứng một
cách rõ ràng với nhận thức. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là hành động trên
những thứ khác. Dù bạn đã viết ra tất cả các tương tác diễn ra bên trong, bạn
cũng không thể biết đâu là nơi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức trú ngụ.
Khi nhìn vào sâu bên trong não, chúng ta sẽ thấy các neuron, synapse, các
chất dẫn truyền hóa học, hoạt động điện. Chúng ta nhìn thấy hàng tỉ tế bào
đang hoạt động, đối thoại với nhau. Bạn ở đâu? Suy nghĩ của bạn đang ở đâu?
Cả cảm xúc của bạn nữa? Cảm giác hạnh phúc, màu xanh chàm? Làm thế nào