họ sẽ nói về người phụ nữ lớn tuổi, người đã giải cứu họ.” Theo thời gian,
càng lúc càng thêm nhiều chi tiết len lỏi vào ký ức không thực: “Người phụ
nữ lớn tuổi đội chiếc mũ xộc xệch này”; “Tôi đã có đồ chơi yêu thích của
mình”; “Mẹ tôi rất tức giận.”
Vì vậy, ngoài việc có thể cấy ghép những ký ức mới vào não, mọi người
thậm chí còn mân mê và thêm thắt chúng, vô tình thêu dệt trí tưởng tượng
vào đặc tính của chúng.
Trí nhớ của tất cả chúng ta đều dễ bị thao túng - ngay cả Loftus. Hóa ra,
khi còn nhỏ, mẹ cô đã bị chết đuối trong bể bơi. Nhiều năm sau, một cuộc
trò chuyện với một người thân đã đưa ra một thực tế lạ thường: đó là
Elizabeth đã tìm ra xác mẹ mình trong hồ bơi. Tin tức này đã khiến cô bị
sốc; cô đã không biết điều đó, và trên thực tế cô không tin. Nhưng, cô mô
tả, “Tôi đã về nhà từ hôm sinh nhật đó và tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ như thế
thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác mà tôi nhớ - như khi lính cứu
hỏa đến, họ đưa cho tôi oxy. Có thể tôi cần oxy vì tôi bối rối khi tìm thấy
xác mẹ mình chăng?” Không lâu sau đó, cô có thể hình dung mẹ mình trong
bể bơi.
Nhưng sau đó người họ hàng của cô gọi để nói rằng ông đã phạm sai
lầm. Ông rà soát lại tất cả những người tìm ra thi thể mẹ cô, không có
Elizabeth trong số đó. Đó là dì của Elizabeth. Và đó là cách mà Loftus có cơ
hội trải nghiệm ký ức sai lệch của chính mình, giàu chi tiết và xúc cảm sâu
sắc.
Quá khứ của chúng ta không phải là một bản ghi nhớ trung thành. Thay
vào đó nó là một sự phục dựng, và đôi khi nó có thể tiếp giáp với huyền
thoại. Khi nhớ lại những kỷ niệm cuộc đời, chúng ta nên nhận thức rằng
không phải mọi chi tiết đều chính xác. Một số đến từ những câu chuyện mà
mọi người nói với chúng ta về bản thân; những điều khác đã được thêm vào