cuộc trò chuyện cá nhân của đám đông trong sân bóng chày.
Khi bạn đi ngủ, cơ thể bạn dường như ngừng hoạt động. Giả định tự
nhiên là sân vận động thần kinh tự nhiên này sẽ lắng xuống. Nhưng vào năm
1953, người ta phát hiện ra rằng một giả định như vậy là không chính xác:
ban đêm não hoạt động như trong suốt cả ngày. Trong thời gian ngủ, các
neuron chỉ đơn giản là phối hợp với nhau theo cách khác, bước vào trạng
thái nhịp điệu đồng bộ hơn. Hãy tưởng tượng giống như khán giả trong sân
vận động đang làm những đợt sóng người liên miên không ngớt.
Như bạn có thể tưởng tượng, sự phức tạp của cuộc tranh luận trong một
sân vận động phong phú hơn nhiều khi hàng ngàn cuộc trò chuyện riêng biệt
diễn ra. Ngược lại, khi đám đông bị cuốn vào một làn sóng tràn ngập, đó là
lúc não bộ hoạt động ít hơn.
Vì vậy, bạn là ai vào bất kỳ thời điểm nào phụ thuộc vào các nhịp điệu
chi tiết của hệ thống neuron. Ban ngày, ý thức của bạn xuất hiện từ phức
hợp thần kinh tích hợp đó. Ban đêm, khi sự tương tác giữa các neuron của
bạn thay đổi chỉ một chút, bạn biến mất. Những người thân yêu của bạn
phải đợi đến sáng hôm sau, khi neuron của bạn để “nhịp sóng” trôi vào quên
lãng và quay lại với nhịp điệu phức tạp của chúng. Chỉ khi đó bạn mới trở
lại.
Vì vậy, việc bạn là ai phụ thuộc vào điều mà các neuron của bạn đang
làm, trong từng khoảnh khắc.
NÃO GIỐNG NHƯ BÔNG TUYẾT
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có cơ hội làm việc với một trong những người
hùng khoa học của tôi là Francis Crick. Khi chúng tôi gặp nhau, ông đã tập
trung nỗ lực để giải quyết vấn đề ý thức. Tấm bảng trong văn phòng của
ông ghi rất nhiều thông tin; trong số đó một từ lớn hơn nhiều so với phần