Giống như nhà vô địch xếp cốc Austin Naber, sóng não của một vận
động viên trong trạng thái lưu chuyển không bị rối bời vì hoạt động của sự
suy tính có ý thức (Tôi nhìn ổn không? Tôi có nên nói như vậy- và-như vậy?
Tôi đã khóa cửa phía sau tôi chưa?). Trong quá trình lưu chuyển, não đi vào
một trạng thái gọi là hypofrontality, có nghĩa là các phần của thùy trán trước
tạm thời trở nên ít hoạt động hơn. Đây là khu vực liên quan đến suy nghĩ
trừu tượng, lập kế hoạch trong tương lai, và tập trung vào khả năng tự nhận
thức. Quay lại những hoạt động nền này là bước đi quan trọng cho phép một
người treo lơ lửng trong tư thế đối mặt với tảng đá; những điều kỳ diệu như
Dean đã làm chỉ có thể được thực hiện mà không có sự quấy nhiễu của nội
tâm ồn ã.
Đó thường là trường hợp mà tốt nhất là ý thức bị gạt ra ngoài lề - và đối
với một số loại nhiệm vụ, thực sự không có lựa chọn nào khác, bởi vì bộ
não vô thức có thể thực hiện ở tốc độ mà tâm trí có ý thức quá chậm để theo
kịp. Lấy trò chơi bóng chày làm ví dụ, trong đó một trái bóng nhanh có thể
di chuyển từ gò ném đến khu vực đánh bóng ở tốc độ 160 km/h. Để chạm
được bóng, não chỉ có khoảng bốn phần mười giây để phản ứng. Trong thời
gian đó nó phải xử lý và điều tiết một chuỗi phức tạp của các thao tác để
đánh được bóng. Cầu thủ đánh bóng luôn chú ý đến trái bóng, nhưng họ
không làm điều đó một cách có ý thức: quả bóng di chuyển quá nhanh để
vận động viên này có thể nhận thức đúng về vị trí của nó, và cú đánh kết
thúc trước khi cầu thủ này kịp nhận biết những gì đã xảy ra. Ý thức không
chỉ bị gạt ra ngoài lề mà còn bị gạt ra ngoài sân bóng.
NHỮNG HANG ĐỘNG SÂU THẲM CỦA VÔ THỨC
Tầm với của vô thức mở rộng ra ngoài sự kiểm soát của cơ thể chúng ta.
Nó định hình cuộc sống của chúng ta theo những cách sâu sắc hơn. Lần tới
đây khi bạn đang trò chuyện với ai đó, hãy chú ý cách lời nói được phát ra,