như vậy bằng cách kết nối mạch chuyên dụng vào phần cứng. Một khi được
khắc sâu vào mạch não bộ, các kỹ năng này có thể vận hành mà không cần
tư duy - không cần bất cứ nỗ lực có ý thức nào - và điều này giải phóng
nguồn lực, cho phép ý thức của tôi tham gia, và hấp thụ, vào các nhiệm vụ
khác.
Hệ quả cho sự tự động hóa này là: các kỹ năng mới sẽ nằm ngoài tầm
với của sự tiếp cận có ý thức. Bạn mất quyền thâm nhập vào các chương
trình tinh vi chạy bên dưới, do đó, bạn không biết chính xác cách bạn làm
những gì bạn làm. Bạn đi lên cầu thang trong khi đang trò chuyện, bạn
không biết làm thế nào bạn tính được hàng tá những tinh chỉnh nhỏ cho sự
thăng bằng của cơ thể bạn và cách mà lưỡi của bạn tự động uốn quanh để
tạo ra âm thanh phù hợp cho những điều bạn nói. Đây là những nhiệm vụ
khó khăn mà bạn không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng bởi vì hành
động của bạn đã trở thành tự động và vô thức, điều này sẽ tạo ra khả năng
cho bạn vận hành chúng ở chế độ tự hành. Chúng ta đều biết cảm giác của
việc lái xe về nhà dọc theo tuyến đường hằng ngày và đột nhiên nhận ra
rằng chúng ta đã về đến nơi mà không có chút ký ức nào về việc lái xe đó.
Các kỹ năng liên quan đến lái xe đã được tự động hóa đến mức bạn có thể
thực hiện nó một cách vô thức. Bạn trong phiên bản có ý thức - phần lấp
lánh trong cuộc sống khi bạn thức dậy vào buổi sáng - không còn là anh tài
xế nữa, mà là lữ khách cùng hành trình.
Hãy xem nhà leo núi Dean Potter: cho đến khi từ giã thế giới trong
khoảng thời gian gần đây, anh vẫn leo lên những vách đá mà không cần dây
thừng hay các thiết bị bảo hộ. Từ khi mười hai tuổi, Dean đã hiến mình cho
hoạt động leo trèo. Nhiều năm luyện tập kỹ lưỡng và chính xác đã hằn sâu
vào não của Dean. Để đạt được thành công với bộ môn leo vách núi này,
Dean dựa vào những mạng neuron đã qua đào tạo và để chúng thực hiện
nhiệm vụ, mà không bị sự cân nhắc có ý thức cản trở. Anh đã trao gửi toàn