buồn đó có thể hòa tan vào mỗi ngày trong thời gian ở đây cũng tốt… Dù
vẫn là người lạ chưa hiểu rõ về nhau, nhưng tôi thầm mong từ tận đáy lòng
điều ấy sẽ thành hiện thực.
“Em cứ nghĩ mình sẽ buồn khi ngắm biển đêm…”
Hajime thì thầm.
“… thế nhưng không hiểu sao khi hít thở tử tế lần đầu sau bao ngày, đột
nhiên em cảm nhận được mùi thơm của thủy triều chị ạ.”
***
Và rồi sau ngày hôm ấy, Hajime thật sự đã đến trông cửa hàng.
Em làm việc cần mẫn nhanh nhẹn, sự chăm chỉ nhiệt huyết khiến tôi phải
nể phục. Cách giúp đỡ mộc mạc, yên lặng và rất kiên định như thể đang cố
xua đi điều gì đó.
Và trên đường về chúng tôi nghỉ chân dưới cây liễu. Khi tôi ngước nhìn
lên, Hajime cũng nhìn theo cứ như thể đã quen làm thế từ rất lâu rồi. Cây
liễu có lẽ đã ở mãi đây từ trước khi tôi sinh ra, cho đến tận sau khi tôi mất
đi, chắc nó sẽ mãi đung đưa dịu dàng như thế. Cây liễu dường như hoàn
toàn không bận tâm khi có thêm một người, chỉ không ngừng thả cho lá
nhảy nhót trong gió, êm ả, dịu dàng.
Tiếng chúng tôi chuyện trò về những việc xảy ra, những điều bận rộn
trong ngày, hòa với tiếng nước sông chảy. Ánh sáng chói chang cũng nhạt
dần, bầu không khí nóng cũng bị xua đi bởi gió chiều. Đây là lần đầu tiên
tôi có thể chia sẻ cùng ai đó cái mệt mỏi đặc trưng sau một ngày tập trung
làm việc vất vả. Từ trước đến nay chỉ toàn làm một mình, nên tôi thấy có
cái gì đó bẽn lẽn chưa thể nào quen được.
Mùa hè đã bắt đầu như vậy đấy.
***
Hajime có thói quen uống cà phê loãng vào buổi sáng.
Buổi sáng khi tôi tỉnh giấc, em đã ở trong bếp tự lúc nào. Chăn chiếu đã
được gấp gọn gàng, quần áo tóc tai cũng rất chỉnh tề. Khác xa với tôi còn