trong bộ quần áo ngủ, tóc tai bù xù và chăn chiếu thì vẫn in nguyên dấu sau
khi tôi bước ra khỏi giường.
Hajime sống cùng bà từ bé, bố mẹ đều đi làm nên em được rèn cặp rất
nghiêm khắc từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt.
Mỗi lần tôi bước vào, gian bếp luôn sực nức mùi cà phê loãng em pha.
Ở phố biển, chỉ đến tối mùi thủy triều mới quyện nồng trong gió. Buổi
sáng trời chuyển khô cong, cứ nóng lên dần dần tới mức ta phải thấp thỏm
dự đoán xem hôm nay trời sẽ nóng đến mức độ nào.
Bên ngoài cửa sổ, quần áo mẹ phơi ngập trong ánh nắng chói chang.
Mấy bộ quần áo rồi sẽ nhanh khô. Chúng hút năng lượng tuyệt vời của buổi
sáng tràn trề xung quanh, hút trọn ánh sáng vào từng thớ vải đến khi khô
giòn mùi thơm của nắng.
Vết sẹo bỏng của Hajime trông càng đậm và tàn khốc hơn dưới ánh sáng
ban mai. Tôi cầm cốc đến xin chút cà phê.
Chúng tôi thường ngồi ăn bánh mẹ nướng hay nhấm nháp đồ ăn thừa
hôm trước và im lặng uống cà phê. Em bỏ thêm rất nhiều đường mía, tôi thì
chỉ cho thêm sữa.
Khung cảnh đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao cứ
lưu lại thật sâu trong trái tim tôi.
Mỗi khi nghĩ lại mùa hè này, tôi luôn nhớ về cái cảm giác ấy trước tiên.
Cơ thể còn uể oải, cái đầu còn ngái ngủ, vết bỏng của Hajime trong ánh
nắng, mùi cà phê, những món quần áo khô dần trong sắc nắng lấp lánh.
***
“Mỗi một lần xuống biển, em đều thấy như có chút gì khỏe hơn, lại như
có chút gì được thanh lọc bớt.” Hajime nói.
“Đây là lần đầu tiên trong đời em bơi hằng ngày, nhưng chẳng hiểu sao
em có cảm giác mình khỏe hơn. Em chẳng biết diễn tả sao cho chị hiểu.”
Vì tôi, không giống những người dân bản xứ khác, cũng thuộc tuýp hay
đi bơi một mình ở biển nên rất vui khi nghe em nói vậy.
“Em không cố quá sức đấy chứ?”