Em áp tay vào miệng, có vẻ như thật sự đang nghĩ như vậy.
“Em đang nói về san hô óc người à?” Tôi hỏi.
“Vâng, chính nó.” Em đáp. “Bởi vì chị nghĩ xem, nếu cái đó thật sự hiển
nhiên có trong biển, thì rốt cuộc con người là cái gì? Cái ở trong này ấy…”
Vừa nói em vừa lấy tay chỉ vào đầu mình.
“Bởi vì chúng có cùng hình dáng ấy.”
Tôi thấy ngạc nhiên vì bản thân cũng suy nghĩ hệt như vậy. Em đang cố
diễn đạt một cách mạch lạc những điều đang diễn ra trong đầu tôi. Hình
dáng giống nhau nhất định phải mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng tôi cứ có
cảm giác đó không chỉ là một phép so sánh đơn giản. Có quá nhiều bí mật,
chúng xuất hiện quá nhiều, chỉ nghĩ đến trên đời có những điều như vậy tôi
lại thấy chếnh choáng.
Ngày xưa tôi thường hay thắc mắc rất nhiều, thế mà không biết tự bao
giờ bản thân đã dừng hẳn việc băn khoăn suy nghĩ. Cái nhìn tươi mới của
em đã đưa tôi trở về với ấu thơ tôi.
Khi triều rút, trên những tảng đá trong vịnh hiện ra một thế giới không
hình dung nổi.
Chỉ cần đi quá khu vực tắm biển một chút vào sâu trong bãi đá, ta có thể
thấy những thứ tương tự vẫn đang gắng gượng trụ lại. Chúng tôi thường
giẫm lên những con bọ thuyền khi đến nhòm vào bãi đá với tâm trạng vừa
hồi hộp vừa hơi rờn rợn.
“Đáy nước ở đây rất đậm, cứ như mô hình thu nhỏ của thế giới trước khi
con người sinh ra vậy.” Hajime thường nói như thế.
Trong nước biển đọng tại các hố trũng có vô vàn cua và cá nhỏ sinh
sống. Chúng tôi cũng thường thấy nhiều con sâu dài bé tí, cả những sinh
vật phù du trong suốt dưới ánh sáng. Những con hà không cuống, hà có
cuống bám dính vào theo những hình thù kỳ quái tạo thành hoa văn, ở dưới
một chút con cầu gai đang giương gai sắc nhọn.
Không hiểu ở dưới lòng biển sâu hơn mà con người không thể đặt chân
đến còn có những sinh vật như thế nào nhỉ?
Tôi thường tưởng tượng ra chúng. Tưởng tượng ra độ sâu, sắc xanh, cảm
giác hơi ghê rợn, tưởng tượng ra cái thế giới không tiếng động, không có cả