3
Vì muốn chỉ cho Hajime cây long não thần khổng lồ nên tôi đã quyết
định đi viếng đền sau bao năm không đến, quả nhiên cả khu đền cũng đã lụi
tàn. Người ta đang xây dựng gì đó thay vào, nhưng bầu không khí náo nhiệt
không còn nữa, chỉ toàn rác và hầu như chẳng có mấy người qua lại. Dù
ngôi đền nằm ở khá xa khu phố chính, nhưng thấy nó lụi tàn đi tôi lại càng
buồn hơn.
Tôi thấm thìa nhận ra, dọn dẹp là việc làm khi ai đó muốn làm sạch nơi
nào đó vì tình yêu vô bờ bến dành cho không gian đó. Nếu chỉ làm cho có
thì sự hời hợt ấy sẽ lộ ra ngay, dù là cây, hay con người, động vật hay
không gian, chỉ cần nhìn thôi ta cũng biết người ấy vật ấy có được nâng niu
hay không.
Những cửa hàng xung quanh từng rất nhộn nhịp đúng như không khí cần
có trên đường vào viếng đền, nay dường như đang phải cố bám trụ, buôn
bán rất cầm cự.
Chỉ có cây long não thần có dây thừng quấn quanh thân cây to lớn là vẫn
rậm rạp, tán lá dày khít như không hề biết có điều gọi là tàn lụi.
Có một dạo người ta cải tạo nhà tắm công cộng ở gần đây làm điểm thu
hút khách du lịch, tôi thường tranh thủ mỗi khi đi dạo buổi chiều đến tắm ở
đó, nhưng giờ đây cũng chỉ thấy lác đác vài khách. Mặc dù như vậy, vẫn
không phải là không có chút gì dịu ngọt trong bầu không khí u buồn bao
quanh sự vật đang dần đi về chốn điêu tàn. Ra là vậy, mọi vật sẽ dần héo
khô đi như thế này… Cả thị trấn này cũng vậy.
Đột nhiên cảm thấy thấu suốt đến lạ, tôi lặng ngắm những cây chuối mọc
chen vai thích cánh tại quả núi sau đền.
Hajime nói:
“Giá mà em được sinh ra và lớn lên ở đây, được cùng đi viếng đền đầu
năm với chị…”