Thuở còn trẻ trung mẹ vào làm tại khách sạn có mèo nơi bố làm việc rồi
cứ thế làm dâu xứ này.
Mẹ Hajime là đồng nghiệp với mẹ thuở ấy.
“Không biết mẹ cháu có đến đây chưa?”
“Chắc chắn là đến rồi chứ. Có khi mẹ em còn hẹn hò ở đây rồi cũng
nên.” Tôi nói.
Đúng vậy, riêng khung cảnh hùng vĩ nhìn xuống từ mũi đất cao này là
được giữ gìn cẩn thận không hề thay đổi so với khi tôi còn nhỏ. Chỉ có
hàng hóa trong cửa hàng lưu niệm khác xưa, còn lại màu xanh thẳm đến tối
cả không gian, tiếng ve văng vẳng đến nhức óc, con đường đi bộ để thảnh
thơi ngắm cảnh đều vẫn như xưa. Cùng đứng bên nhau trong gió, chúng tôi
như quên hết ai là phụ huynh của ai, ai với ai đã quen biết nhau như thế
nào, ai với ai có quan hệ gì, cảm giác như được trở lại làm ba thiếu nữ.
“Mẹ cháu đã rất vất vả chăm sóc bà những ngày cuối đời, thế mà giờ vẫn
phải chịu bao nhiêu điều không hay ở Tokyo. Nhẽ ra cháu phải dẫn mẹ đến
đây mới phải.” Hajime nói.
“Yoshiko muốn đến đây bất cứ lúc nào cũng được mà. Nhà cô lúc nào
cũng ở đây.”
Mẹ cười. Tóc mẹ bay bay trong gió như thuở còn con gái. Dù sợi bạc đã
bắt đầu lộ rõ nhưng quả nhiên nội tâm của bà vẫn không thay đổi.
Đối với tôi mẹ là người mẹ rất nghiêm khắc, hơi bảo thủ nói một là một,
nhưng tôi rất yêu mẹ ở điểm không bao giờ nói xấu người khác. Hàng xóm
thường nói gia đình tôi toàn người tử tế, thật ra cũng không hẳn vậy, cũng
có lúc chúng tôi xấu tính, chúng tôi cũng có lòng tham, cũng bình thường
như những người bình thường khác.
“Vì con người ta chẳng ai muốn đau khổ, chẳng ai muốn sợ hãi cả, ai
cũng muốn cảm thấy hạnh phúc.”
Mẹ thường nói với tôi như vậy.
“Vì vậy mà khi ai đó sắp ngã, tuyệt đối không được hùa vào để đẩy họ
ngã thêm.”
Chỉ vì không tham gia vào những vụ bắt nạt hay tẩy chay - tất nhiên vì
đây là thôn quê nên mức độ cũng không nghiêm trọng - nên tôi vốn dĩ bình