Mặt trời lúc hoàng hôn mạnh mẽ khó tả. Chỉ lặng im mà nó cho ta biết,
rằng ngày hôm nay chỉ trôi qua một lần trong đời. Hajime vẫn không ăn
uống mấy, chẳng béo lên chút nào cả. Khi bám vào thang trèo lên đê, cánh
tay em trông gầy gò như tay khỉ.
Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bỏ vào một chiếc lồng hay gì đó, giữ cho
không gian yên tĩnh tuyệt đối không làm phiền để em được nghỉ ngơi.
Nhưng dù còn non trẻ, cả tôi và em đều biết rằng cuộc đời không phải lúc
nào cũng được toại nguyện như vậy.
Một buổi chiều nọ, khi cùng ngồi ngắm hoàng hôn tại đó như mọi lần,
em nói:
“Có một điều em đã sớm nhận ra.”
Gió chiều mang lại chút mát mẻ, ánh sáng vừa rực rỡ đến thế mà đã dần
tụ hết về phía Tây, tô lên mây những sắc màu hồng, cam, vàng kim, buổi
tối ập đến nhanh bất ngờ. Mùi buổi tối đọng lại quanh không gian, quanh
chỗ tôi ngồi bắt đầu sẫm lại. Khuôn mặt Hajime nhòa lẫn vào bóng mờ.
Phần tóc tơ của em phủ thành bóng tối. Chúng tôi vung vẩy chân đang
duỗi ra ở phía ngoài đê, đôi khi chân đập vào sóng và bọt nước trắng xóa
xô vào lạnh ngắt. Trong biển đêm, đời sống về đêm của các sinh vật bắt
đầu.
“Em chưa bao giờ thấy vui vì vết sẹo này. Thế nhưng nhờ có nó mà em
có thời gian suy nghĩ nhiều hơn hẳn mọi người khác. Và em đã suy nghĩ
không ngừng. Khi bà lao vào bảo vệ em, em không hề cảm thấy nóng hay
đau đớn. Nhưng em vẫn còn nhớ như in hơi ấm và mùi hương từ cơ thể bà
trong thời khắc ấy. Em nghĩ rằng con người ta thường quyết tâm bảo vệ đến
cùng những thứ bé bỏng hơn mình. Đó là lý do mà con người vẫn tiếp tục
tồn tại cho đến ngày nay, một lý do bất chấp lý tính, điều này em đã chính
mình trải qua mà biết được. Đó là điều bà đã dạy cho em. Khoảng thời gian
ngay trước khi bà mất, từng khắc từng khắc trôi qua thật chậm rãi, và quả
thật, đấy thật sự là một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Em cứ tưởng nó sẽ đáng
sợ hơn, ghê rợn đến mức mình không dám chứng kiến, nhưng thật ra nó
diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn. Tất nhiên việc ghê rợn cũng có
nhiều. Nhưng bỏ qua những điều ấy, cho đến tận trước khi hôn mê, bà vẫn