“Thế nhưng chị cũng muốn được sống ở nơi mình thích.”
“Ừ nhỉ… Nếu có gia đình, có nhiều việc phải làm như mọi người, nếu
không cảm thấy mình đang bị dồn vào đường cùng trong cuộc đời này thì
có lẽ hầu như mọi người đều không cần có nhiều tiền lắm. Có chăng khi
cuộc đời ta còn thiếu điều gì đó, khi ta gặp vấn đề gì đó trong tình cảm thì
tiền mới trở thành vấn đề lớn.”
“Có lẽ đó là điều hai chị em mình không hiểu. Cuộc sống này có quá
nhiều điều kỳ cục, có quá nhiều kiểu người khác nhau mà. Và có vẻ như là
ai cũng muốn làm sao có thể hưởng lợi được càng nhiều càng tốt.”
Tôi nói.
“Nhưng mà tại sao một ngôi nhà nơi thế hệ ông bà đã sống rồi đến đời
cha mẹ cũng sống, mà đến đời con cháu lại không thể tiếp tục sinh sống ở
đó, đấy lại có thể coi là việc chấp nhận được hả chị? Nếu như em không thể
tặng lại cho con mình nơi mình đã sống thì lúc qua đời chắc em sẽ hối tiếc
lắm. Thà rằng mình chơi bởi phá nát hết ngôi nhà ấy đã đành, đằng này
muốn để lại cho con cháu mà cũng không được hay sao? Em thật sự không
hiểu. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy thì khi người ta chết đi, linh hồn người ta sẽ
được gửi đến nơi đâu? Thật kỳ cục chị nhỉ. Bà em cho đến tận khi gần đất
xa trời vẫn phải bận tâm lo cho cháu con. Bà bảo: ‘Khi bà mất đi sẽ có
chuyện phiền phức xảy ra. Có những chuyện không thể giải quyết được
bằng giấy tờ. Xin lỗi các con nhé.’ Rồi bà lén gửi mẹ các loại đá quý và
tiền mặt. Lúc ấy bà đang ốm, thế mà… Lúc ấy bà còn rất nhiều việc muốn
làm, thế mà…”
“Chị em mình quá ngốc không hiểu được chăng?”
“Ngốc cũng được. Dù là ngốc cũng chỉ mong được sống bình lặng, an
yên như chính bản thân mình thôi…”
Hajime vừa cúi xuống ngắm dòng sông đang chảy, vừa nói. Tôi cứ tưởng
em khóc. Thế nhưng không phải. Em tiếp lời thật khẽ.
“Mari lúc nào cũng đen cháy, lúc nào cũng hành động nhanh nhẹn, suy
nghĩ cũng dứt khoát, thích thật đấy. Ở bên chị em có thể thấy, thật ra xét từ
góc độ khác có khi thế cũng tốt.”
“Em nghĩ thế thật ư? Cảm ơn em…”