“Vậy mà, vợ chồng bác trưởng thèm khát ngôi nhà của bà em ấy, họ nói
sẽ phá ngôi nhà ấy, chia đất làm ba mảnh và bán đi. Hiện nay thì các chú
bác khác có lương tâm trong nhà đang ngăn cản, nhưng một khi đã có
quyền trong tay hai con người đó chắc chắn sẽ hành động. Với em những
chuyện khác thế nào cũng được, nhưng nếu ngôi nhà của bà bị đập đi thì
em đau đớn lắm. Vẫn biết rằng bà không quay về nữa nên có còn nhà cũng
chẳng để làm gì, nhưng em vẫn chưa chấp nhận được chuyện bà đột ngột
không còn trên đời này nữa. Và những thứ của bà như cây hồng, cây đỗ
quyên, cây cẩm tú cầu bị vùi dập thì em thấy buồn lắm.”
Nói đoạn em ôm chặt đầu gối.
Cứ như thể những kỷ niệm chồng chất quá nhiều, nỗi nhớ từng góc nhỏ
trong ngôi nhà ấy quá da diết khiến cơ thể cô bé như co rúm lại.
Cây liễu mềm mại rung rinh, lao xao như muốn an ủi em.
“Mặc dù những con người ấy sẽ sống rồi chết đi theo cách của họ, nhưng
chị nghĩ cuộc đời họ chẳng có gì đáng kể đâu. Chị không có hứng thú với
cuộc đời của những người không muốn sống một cách đích đáng. Tất nhiên
là họ cũng chẳng màng chị có hứng thú hay không, nhưng chị cho là những
thứ họ cố với tới bất chấp cả làm tổn thương người khác chắc chắn sẽ trở
thành vết nhơ đeo bám lấy cuộc đời họ. Dù thế nào họ cũng không thể có
được cuộc sống nhiều tự hào như gia đình em đâu.” Tôi nói.
“Vâng, chỉ còn cách trôi theo dòng đời nên em cũng không bận tâm
nhiều đâu. Bà em cũng nói thế, lúc nào cũng nói thế. Đừng quá bận tâm về
vật chất, chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm tạ một ngày trôi qua thì
dù có ở đâu con người ta cũng có thể là con người. Ngay cả vết bỏng này,
bà lúc nào cũng nói với em hết sức chân thành rằng niềm vui vì em còn
sống lớn hơn cả nỗi buồn vì thấy em bị như vậy. Chính vì thế mà từ khi còn
nhỏ, dù bị mọi người soi mói đến đâu em cũng không nao núng. Vì thế mà
dù có bị trôi dạt về đâu em cũng không ngại. Đi đến đâu em sẽ biến nơi đó
thành tốt đẹp, em sẽ tiếp tục tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Và khi mất đi, em sẽ
mang theo những kỷ niệm đẹp đó như mang một bó hoa to ôm không xuể.”
“Nhưng nói gì thì nói, tức thật ấy nhỉ. Nếu chị là bố em chắc chị sẽ
không để yên đâu. Có khi chị sẽ nguyền rủa ông bà kia và đi nói xấu khắp