Tôi đáp mà không hiểu tại sao cô bé lại đổi chủ đề. Em nói tiếp:
“Chuyện đúng như em vừa kể ấy. Hôm qua em gọi cho mẹ, mẹ kể ngôi
nhà bà em từng sống, cũng là ngôi nhà hiện nay bố mẹ em đang sống ấy, sẽ
bị bác em lấy mất.”
“Tại sao lại thế? Người chăm sóc bà lúc bệnh là bố mẹ em cơ mà?”
Tôi sửng sốt hỏi. Thế chẳng phải là Hajime bị đuổi ra khỏi mái nhà đang
sống hay sao? Không những thế, bà là bà ngoại của Hajime nên bố em đã
từ bỏ nơi mình sinh sống để cùng mẹ em về ngôi nhà không thân không
thích này ở với bà, rốt cuộc thì lòng hiếu thảo của bố em cũng đổ sông đổ
biển hay sao? Dù tôi biết bố mẹ cô bé không màng đến ngôi nhà, nhưng
phải rời xa nơi mình gắn bó thân thuộc như vậy chẳng phải quá đáng
thương sao?
“Bác em nói sẽ tìm chỗ sơ hở trong di chúc rồi kiện ra tòa. Bác gái em là
người rất tham lam. Ôi, em thật không muốn nghĩ xấu cho người khác. Và
bố em thì hoàn toàn không có lòng tham gì cả nên đồng ý nhường tất, quyết
định chọn căn biệt thự ở Ajiro bé nhất bất tiện nhất trong số đất đai của bà
để cả nhà đến sống.”
“Bố em tuyệt vời nhỉ.”
“Vâng, bố lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, ông là tuýp người lành
tính, không muốn gây gổ, thế nào cũng được, ở nơi đâu cũng tìm thấy niềm
vui. Em và mẹ nhiều lần bị xoay vần phát bực vì tính cách ấy của bố nhưng
cuối cùng vẫn hiểu và không thể ghét bố được. Những con người như vậy
không phải chỉ có trong phim đâu mà thực sự tồn tại trong cuộc đời này chị
ạ. Chắc hẳn tới ở Ajiro bố em đi làm sẽ vất vả hơn, nhưng bố sẽ vẫn sống
vui vẻ, cuối tuần sẽ đi câu cá hay thư giãn với thú vui làm gốm, đó cũng coi
như là cách phục thù ít ỏi của bố. Nhưng chắc chắn bố sẽ hoàn toàn vui vẻ
với cuộc sống như vậy, và sẽ tận hưởng cảnh biển, những món đồ khô và
không khí trong lành đến mức có thể nói dẫu có chết tại ngôi nhà ấy cũng
không hối tiếc. Em thật sự tự hào khi là con gái của một ông bố như vậy.
Những người đàn ông không có tham vọng dã tâm thực tình không nhiều,
chính vì thế em thấy bố rất tuyệt vời.”
Em nói tiếp: