Cho đến giờ phút này, em đã trở thành một nhân vật không thể thiếu
trong cuộc đời tôi.
“Giá mà Hajime cứ mãi ở đây thì vui nhỉ.”
Tôi nói. Bầu trời đã lên thật cao. Mùa thu sắp đến, Hajime sắp phải về lo
cúng 49 ngày cho bà.
“Mari, vì vết bỏng này nên em được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều tột
độ, em ích kỷ và có lúc không để tâm đến người khác. Cảm ơn chị đã
không thấy em phiền phức, cảm ơn chị đã làm cho em biết bao điều.”
“Ừ, chị cũng thấy rất vui mà.”
Tôi nói. Thế đấy, ý thức rõ về bản thân đến như vậy, quả đúng là Hajime
có khác, tôi thầm tấm tắc.
Nếu nói rằng tôi, một kẻ vốn chỉ thích ở một mình, không có lúc nào
cảm thấy phiền phức khi phải suốt ngày ở cùng với cô nàng tiểu thư thành
thị này thì rõ là nói dối.
Hajime ích kỷ, quá kỹ tính, hay làm nũng và chỉ hành động theo cảm
nghĩ của mình, ấy thế mà lúc nào cũng bám dính lấy tôi, rõ ràng có những
lúc tôi thấy rất phiền. Không những thế, bây giờ đang là thời kỳ khó khăn
với em nên những phần nặng nề trong tính cách càng thể hiện rõ, đôi khi ở
bên em tôi có cảm giác như đang vác một món hành lý thật nặng.
Thế nhưng mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dẻ xương
chồi ra sau lưng lúc cùng đi tắm suối nước nóng, hình ảnh em căng thẳng
bơ vơ không biết bấu víu vào đâu khi cùng tôi nghe nhạc trong xe… Tất cả
lại thổi bay đi cái cảm giác hậm hực sốt ruột ở trong lòng.
“Ajiro rất gần đây nên chuyển nhà xong em sẽ đến thăm chị ngay. Thậm
chí cuối tuần nào em cũng sẽ đến giúp chị bán hàng. Ngoài ra em muốn
mùa hè nào cũng đến ở với chị, liệu chị có thấy phiền không?” Hajime hỏi.
“Tất nhiên là chẳng phiền tẹo nào rồi.”
“Em rất thích giúp chị bán đá bào, em cũng muốn ủng hộ chị nữa.”
Em mỉm cười nói với tôi như vậy.
“Chị là người toàn thích ở một mình, tính tình lại phiên phiến có khi
không hiểu hết được tâm tư người khác, chị cũng biết mình rất trẻ con.”