5
Có những thời điểm không thể cưỡng lại được.
Biển có mọi thứ, những hạt cát sàn sạn, ánh nắng chói chang, tảo biển
bám lấy cơ thể dấp dính. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng xuống biển cho
đến tận giờ cấm bơi. Giờ không được phép bơi ở biển là cái giờ chuồn
chuồn bay ra ào ạt, bầu trời cao hơn, mây biến dạng, gió đêm lạnh dần và
sứa xuất hiện thật nhiều.
“Lúc đó dù có muốn bơi đến mấy em cũng phải ngừng lại nhé.” Tôi dặn
Hajime.
Ấy thế mà ngày hôm đó, em nói chỉ lội xuống nước một chút thôi rồi lại
xuống bơi, và quả nhiên đã bị sứa đốt phát sốt.
“Chị nói với em rồi mà, chị đã bảo không được bơi nữa.” Tôi quở.
Dù đã cho đá vào túi chườm, quấn khăn bông lại để làm mát nhưng tay
em vẫn đỏ và sưng như bị đánh bằng roi, chỗ bị đốt nóng rát.
“Nên mới nói trẻ con thành phố thật khó chiều.”
Mặc kệ tôi cằn nhằn, em cứ cười mủm mỉm như thể chẳng thấy đau đớn
mấy.
“Lần đầu tiên em bị sứa đốt đấy.”
Rồi em tiếp lời:
“Mãi đến tận phút cuối của phút cuối em mới bị đốt đấy chứ. Mà, cho
đến tận trước khi bị đốt thì cảm giác mới tuyệt vời làm sao.”
“Chị chưa bao giờ nghĩ bị sứa đốt mà lại tuyệt vời cơ đấy.”
Tôi nói. Đối với tôi sứa là loài vật u ám, báo hiệu rằng biển mùa hè sắp
kết thúc.
Hajime tiếp tục nói giọng mơ màng.
“Em đã bơi như thể cầu nguyện, từng sải tay vươn ra để đánh tan nỗi sợ.
Như thể là em dồn hết dũng khí để âm thầm tiến sâu vào nước.”
“Cô nàng hâm đơ. Chỉ đơn giản là em tiến sâu vào nước sứa thôi.” Tôi
nói.