“Vì em quên nói cảm ơn với biển đấy. Khi em đi bơi lần trước.” Em đáp
lời.
“À, chị cũng thường hay nói như thế. Khi chị đi lên khỏi biển vào ngày
cuối cùng lúc mùa hè kết thúc.”
Niềm vui khiến nụ cười bất giác nở trên mặt tôi. Tôi lại vừa tìm thấy
điểm tương đồng giữa hai đứa.
Cảm ơn vì biển lại cho tôi bơi năm nay, cảm ơn vì biển năm nay vẫn là
biển như muôn thuở. Và mong rằng sang năm sau tôi vẫn được bơi ở nơi
này.
Lần nào sải tay bơi lần cuối tôi cũng đều thấy lưu luyến không rời, muốn
ở mãi trong biển nhưng mặt trời sắp lặn, chẳng còn cách nào tôi đành rời
khỏi biển. Cứ cảm thấy làn nước âm ấm kia cuốn mãi quanh cơ thể. Một
phần cơ thể và tâm hồn tôi như đã hòa tan vào biển. Khi nước biển chỉ còn
xâm xấp mắt cá chân, khi cuối cùng tôi cũng quyết định dừng bơi, cảm giác
tiếc nhớ lại trào dâng lên cồn cào.
“Thật thế á? Mari cũng nói thế ư?” - Em nói. - “Em đã khấn cả với biển
và với núi đấy. “Cảm ơn biển. Tôi đến đây năm nay là lần đầu. Hãy lại cho
tôi bơi ở đây nữa nhé. Vì thế mà bị sứa cắn em vẫn chẳng thấy đau gì cả.
Nếu quên nói vậy, em cứ có cảm giác mình đã bỏ mất cái gì đó suốt cả một
năm.”
“Ừ đúng rồi, sẽ có cảm giác như thể đã bỏ quên cái gì đó.”
“Tại sao ta lại có cảm giác như thế nhỉ?”
“Có lẽ vì trong ta có chút gì đó hơi kính sợ biển chăng?”
“Đến Mari mà cũng sợ biển á?”
“Ừ, vì bờ vịnh trông yên ả thế này mà thi thoảng vẫn có người chết đấy.
Lúc nào chị cũng được dặn dò là khi bơi ở biển, phải luôn giữ tâm thế
không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì thế mà nếu một năm trôi qua an toàn
chị lại muốn nói lời cảm tạ. Chị nghĩ như vậy cả với ngọn núi phía sau
biển. Không hiểu sao cứ mỗi khi bơi ở biển này chị lại có cảm giác ấm áp
như được ngọn núi ấy bảo vệ.
“Em chưa từng bơi ở biển liên tục như lần này bao giờ. Vì thế, em muốn
cảm ơn vì biển đã cho em trải nghiệm này.” Em nói.