“Chị có giật mình đâu, điều này là bình thường mà, là lẽ đương nhiên
mà.” Tôi nói.
“Không phải có gì đó đang làm em đau khổ đâu, nhưng thỉnh thoảng cứ
nghĩ rằng ‘Ôi, bà đã không còn trên cõi đời này’ là em lại thấy không bình
thường được. Cứ như không khí bị loãng đi ấy. Thế rồi chẳng hiểu sao em
không thể ngừng nhớ lại những kỷ niệm như lễ hội mùa thu đi cùng bà năm
ngoái… Chúng cứ ào ạt đến như thể em đang xem một thước phim.”
“Điều này chị cũng hiểu rất rõ.”
“Mặc dù hôm ấy không phải là đặc biệt vui nhưng tất cả tái hiện lại trong
em từng chi tiết nhỏ nhất. Em thấy mình khoác tay bà như mọi khi, vừa cẩn
thận tránh giẫm phải bùn giữa các phiến đá lát sân đền vừa đi chậm từng
bước. Cảm giác về màu của những quả bóng bay, mùi vị của món bánh gạo
nướng chỉ chan nước xốt, món kẹo mạch nha vị quýt và vị mận, tất cả đều
được tái hiện lại rõ ràng.”
“Ừ.”
“Cái cảm giác khi về đến nhà vừa thở phào vừa buồn man mác, cảm giác
như thể cơn gió lạnh mùa thu luồn thẳng vào trong nhà, cảm giác chân mỏi
rã vì đi bộ quá nhiều, vị chát của cốc trà bà pha cho… Em cứ nhớ đi nhớ lại
đầy nâng niu những kỷ niệm ấy như thể người ta liếm láp món kẹo ngọt
vậy.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Liệu đến bao giờ em mới thật sự nhớ lại những điều ấy như những niềm
vui nhỉ? Bây giờ em chỉ cảm thấy đau khổ, cay đắng, em cảm thấy kỷ niệm
vẫn như ở sát bên em và nó càng làm em đau khổ hơn.” Em nói.
“Có lẽ đây là lúc khó khăn nhất, nên em cứ khóc thật nhiều vào. Đừng
ngại gì cả. Nếu em mệt không cần phải phụ chị bán hàng đâu. Bây giờ chị
đã ổn rồi nên hoàn toàn không sao cả. Vốn dĩ chị cũng không định nhờ em
giúp mà.”
Tôi luôn lo rằng Hajime - cô bé trượng nghĩa một khi đã nói là sẽ làm rất
chăm chỉ - sẽ không chịu nổi mà lăn ra ngất.
Mọi người trong thị trấn tuy có hỏi những câu vô tâm về vết sẹo bỏng
của em nhưng thật ra đều đối xử với cô bé khá nồng hậu. Nhưng cho dù