nồng hậu mấy thì cứ phải đứng bán hàng tiếp khách như vậy cũng khá mệt
mỏi. Ngay cả những người có vẻ ngoài bình thường thì khi yếu cũng thấy
phải chường mặt ra trước bao người mỗi ngày thật rất mệt mỏi nữa là.
“Vâng,” Hajime nói. “Khi nào thật sự cảm thấy mệt em sẽ nghỉ.”
“Đúng rồi, đúng rồi, em nhớ làm thế nhé.”
“Hôm nay em ngủ phòng chị được không?”
“Được chứ. Nếu em không ngại chật.”
Tôi vác chăn ra, dẹp mấy thứ rác dưới sàn nhà đi và trải thành đệm ngủ.
Tôi đã mệt nên dường như đã lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng trong bóng
tối không còn nghe thấy tiếng khóc của Hajime nữa, dường như sang phòng
tôi cô bé thấy yên tâm hơn nên đã ngủ được ngay. Khi tâm trí ta đang rối
bời sau mất mát thì có ai đó đột nhiên bước vào phòng, những khởi đầu
như vậy thật là quan trọng, tôi nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Khi bà mất tôi cứ ở lì trong phòng khóc, người chị họ đến giúp việc tang
lễ đã lấy xe chở tôi đi khắp nơi, mỗi lần nghe chị ấy cười nắc nẻ tôi cũng
cười theo được một chút. Mỗi ngày cười được một lần sẽ cho ta cảm giác
mình vẫn ổn.
Tôi không biết Hajime và bà thân thiết đến mức nào. Vì thế tôi không thể
hình dung nỗi buồn ấy khắc sâu đến đâu. Nhưng khi nhìn thấy em lúc ấy,
tôi hiểu rất rõ trái tim và cơ thể em đang cố gắng giải quyết một việc khủng
khiếp thế nào.
Trong trận chiến cố gắng chấp nhận điều không tài nào chấp nhận nổi
này, tôi chỉ có thể giúp đỡ em, không thể thay thế em làm điều đó.
Có lẽ bà Hajime muốn em được sống mãi ở ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm
ấy. Nhưng nếu nguyện vọng ấy không thành hiện thực, tôi cũng không giúp
được gì.
Nếu rành về luật pháp thì người ma lanh có thể có được điều họ muốn,
bố mẹ em sẽ chỉ còn cách tới sống tại một góc nào đó của xã hội. Tiền của
bà em sẽ bị tiêu phí vào những việc vô nghĩa, gia đình em vẫn tiếp tục sống
khiêm nhường như trước nay.
Hajime đang cố gắng chấp nhận toàn bộ những điều đó. Tôi chỉ có thể
lặng nhìn nỗi giận bao lần thiêu cháy cơ thể em rồi lại nguội đi. Chỉ có thể