“Chắc người xưa đứng trước tự nhiên cũng có cảm xúc như chúng ta
nhỉ.”
Em cười trong cơn sốt.
“Có lẽ điều đó nghĩa là năm nay chị em mình đã đóng nắp biển thật cẩn
thận rồi.”
***
Tôi không biết Hajime khóc khi nào.
Thỉnh thoảng em thức dậy buổi sáng với đôi mắt sưng mọng, những lúc
ấy tôi thầm nghĩ, “Ừ, chắc cô bé đã khóc nhiều lắm.” Em cố gắng cư xử
như bình thường, nhưng làm gì có ai bình thản ngay được vào mùa hè
người thân yêu nhất vừa mất đi.
Khi bà mất, trong suốt một tháng ròng bất kể lúc nào tôi cũng có thể rơi
nước mắt.
Một đêm nọ, tôi không ngủ được, chợt nghĩ không biết Hajime còn thức
không, tôi đến gõ cửa phòng em. Vì vẫn thấy phòng hắt ra ánh đèn.
Thế là tôi nghe thấy tiếng khóc của em. Tiếng khóc như vắt kiệt sức,
ngập tràn đau khổ.
Tôi chợt nhớ ra lúc ăn tối em cũng ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm như
thể đang kìm nén điều gì đó.
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, Hajime đang cuộn tròn người mà khóc.
Em gồng người hết sức, cố kìm nén tiếng nức nở đến mức tôi muốn thốt lên
“không cần phải nén nhịn thế đâu em”.
“Chị mang trà nóng cho em nhé?”
Nghe tôi nói, Hajime vẫn tỏ vẻ đau khổ, mãi mới gật đầu đồng ý.
Khi tôi pha trà mang vào, đèn trong phòng đã bật sáng, em đã bình tâm
trở lại. Mắt em đỏ hoe, sưng húp.
“Xin lỗi đã làm chị giật mình. Thỉnh thoảng những trận khóc lại ập đến
với em như một cơn tai biến ấy. Cứ như thể có một vũng nước tụ lại dưới
mắt em.”