Tôi nói. Ý tôi là cả hai chúng tôi đều có những khuyết điểm và cần bỏ
qua cho nhau. Bất kể thời đại nào, ở cùng người khác cũng là như vậy.
Nước sông chảy băng băng rồi trôi ra biển lớn. Hôm nay sóng lớn, những
tam giác nhỏ màu trắng nhấp nhô trên mặt sông. Mặt trời sắp lặn sau đường
chân trời. Bây giờ chúng tôi sẽ về nhà, ăn cá nướng hay món gì đó khác mà
mẹ nấu, và một ngày như bao ngày lại trôi qua.
“Hajime rất người lớn, thế mà em vẫn nhẫn nại chơi với chị.”
“Mari chẳng biết là chị tuyệt vời đến thế nào đâu. Chị là một con người
giống như ngọn núi. Ngay cả vết bỏng của em chị cũng lập tức tiếp nhận
với ánh mắt thật tự nhiên. Chị có phẩm chất hào sảng có thể biến mọi thứ
thành hiện thực. Thế nhưng em vẫn mong chị sẽ mãi mãi không biết gì về
những điểm tuyệt vời của mình.” - Em cười. - “Chị biết em rất kính trọng
chị, thế mà còn bắt em phải nói những điều này, em ghét cái tính này của
chị đấy nhé.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tôi cũng phì cười.