Đồng thời, bất chấp đau đớn, cậu thử tháo lỏng dây trói bằng hai hàm răng.
Với một cố gắng ghê gớm, trong một quãng thời gian tưởng như dài vô tận
cậu cũng tạo được cho mình cái cảm giác dây trói có phần nới lỏng. Trong
đêm tối tù ngục, cậu thở hổn hển, hai cánh tay và bàn tay sưng húp làm cho
cậu đau đớn đến cùng cực. Lấy lại hơi thở, cậu quờ quạng dọc bức tường,
dò dẫm từng bước trong ngách hầm ẩm ướt với hy vọng tìm ra một nơi có
cảnh sắc. Bấy giờ cậu nhớ lại các bậc cấp dưới chân mình trong các bước đi
loạng choạng vào nhà ngục. Cậu tìm và tìm được. Quì gối, cậu thử mài sơi
dây vào gờ bậc đá, mải đưa hai cổ tay mình cà lên cạnh phiến đá, thật khó
khăn, cả người cậu đau điếng tê dại.
Cậu cảm thấy máu ra, nhưng sợi dây vẫn không suy suyển. Bấy giờ qua kẽ
hở dưới ngưỡng cửa, một tia sáng ban mai mỏmg manh lọt vào. Thế là hết!
Sợi dây đã sờn; cậu có thể cởi ra, hai bàn tay đã được tự do! Nhưng sau đó,
vất vả lắm cậu mới động đậy được mấy ngón tay, hai bàn tay sưng phù và
mất cảm giác, cả hai cánh tay co quắp, tê cứng đến tận bả vai. Phải tập cử
động cho máu lưu thông. Bởi vì bây giờ cậu có một kế hoạch khả dĩ tốt.
Nếu không đạt kết quả nhờ vào sự giúp đỡ của vị linh mục, trong trường
hợp người ta để chỉ có cậu với ông ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu sẽ
phải giết chết ông ta. Với chiếc ghế trong tay, cậu sẽ làm được theo ý
muốn. Bóp cổ ông ta ư? Cậu không thể làm được; hai bàn tay, hai cánh tay
không còn đủ sức lực nữa. Vậy thì đập chết ông ta, rồi nhanh chóng mặc bộ
trang phục linh mục và cứ thế, lặng lẽ đi ra. Cậu phải chạy, chạy ra khỏi tòa
lâu đài trước khi những người khác phát hiện thấy xac vị linh mục bị đập
chết. Em Marie sẽ để cậu vào nhà và che dấu cậu. Nghĩ thử xem, cậu thấy
có thể làm được.
Chưa bao giờ trong đời mình, Goldmund quan sát, chờ đợi, mong muốn tha
thiết nhưng cũng lo sợ buổi bình minh như vào giờ này. Run vì mất kiên
nhẫn trước quyết định của mình, cậu theo dõi với đôi mắt của người thợ săn
tia sáng mỏng qua khe hở cứ từ từ, từ từ lộ rõ hơn. Bước lại gần bàn, cậu
tập ngồi lên chiếc ghế đẩu, đặt hai tay giữa đầu gối để cho người ta khỏi
thấy ngay cậu đã tự cởi trói. Từ lúc hai bàn tay được tự do, cậu không còn
lo về cái chết gần kề nữa. Cậu quyết thoát thân cho dù cả thế giới này có