tan ra từng mảnh. Cậu quyết giữ mạng sống của mình với mọi giá. Mũi cậu
thở phập phồng vì khao khát tự do và sự sống. Và có lẽ biết đâu, từ bên
ngoài có người giúp đỡ cậu. Agnès là một phụ nữ, sức mạnh của nàng
chẳng bao nhiêu; chắc hẳn lòng can đảm của nàng cũng vậy, có thể nàng bỏ
mặc cậu. Nhưng nàng yêu cậu; dù sao có lẽ nàng cũng có thể làm gì đó. Có
lẽ chị hầu phòng Berta đang lởn vởn ở bên ngoài; biết đâu chẳng có cả bác
giám mã, người nàng có thể tin cậy? Và nếu không có ai đến, không ai làm
ám hiệu với cậu, cậu sẽ thi hành kế hoạch của mình. Nếu thất bại, cậu vác
ghế phang vào bọn bảo vệ, hai chiếc, ba chiếc, chừng nào còn làm nổi. Cậu
biết, bản thân mình có được một ưu thế ở đôi mắt cậu đã quen với bóng
đêm trong căn hầm tối tăm; bây giờ dưới ánh sáng mờ mờ ban mai, cậu
đoán nhận được các hình dạng và các cỡ to nhỏ, trong khi những người
khác mới bước vào đây đều như mù.
Ngồi thu mình trước chiếc bàn, bồn chồn, cậu suy nghĩ trước những gì sẽ
nói với vị linh mục để tranh thủ cha đứng về phía mình, bởi lẽ trước tiên
cần phải bắt đầu từ đó. Đồng thời với cả niềm ước mong của mình cậu
quan sát sự tỏ dần của tia sáng le lói qua khe cửa. Vài giờ trước đây còn lo
sợ là thế mà lúc này cậu thấy sao rạo rực với các ước muốn của mình; chờ
đợi sốt ruột, cậu thấy khó có thể chịu đựng lâu hơn. Vả lại sức lực, khả
năng chú ý, quả quyết và tỉnh táo của cậu chỉ có suy giảm dần. Mong sao
họ đến sớm, người bảo vệ và vị linh mục, trong khi mọi chuyện đã sẵn sàng
và cả ý chí căng thẳng này hướng tới sự cứu thoát còn đang nguyên vẹn.
Cuối cùng thì bên ngoài người ta cũng đã thức dậy, kẻ thù đang đến gần.
Các bước chân vang dội trên nền sàn cát đá; chìa tra vào ổ khóa quay vòng
nghe rổn rảng. Sau cái im phăng phắc của sự chết chóc, các tiếng động ấy
vang như sấm.
Rồi cánh cửa sắt nặng nề mở hé, rít lên ở các bản lề. Không một ai tháp
tùng, không có các bảo vệ theo sau, vị linh mục một mình bước vào. Chỉ
một mình, cha lại gần, cầm cây đèn trên tay có hai ngọn nến tỏa sáng. Mọi
sự vật vậy là diễn ra khác hẳn với người tử tù đã có thể tưởng tượng.
Ôi, lạ lùng và xúc động làm sao! Vị linh mục đứng đó, phía sau có những
bàn tay vô hình khép cánh cửa lại; ông mặc chiếc áo tu sĩ dòng ở