- Bạn có thể trở thành một người ngoại đạo. Nhưng điều đó không làm cho
chúng tôi sợ. Bạn hoàn toàn không nên tư hào với các tội lỗi của mình. Bạn
đã sống trên đời như mọi người khác. Như là đứa con thần đồng, bạn đã
chăn lợn; bạn không biết nữa qui tắc và trật tự là gì. Chắc chắn bạn sẽ làm
một tu sĩ rất tồi… Nhưng tôi không hề mời bạn gia nhập dòng tu chúng tôi;
tôi chỉ mời bạn làm khách của tôi và để tôi lập cho bạn một xưởng điêu
khắc trong khuôn viên chúng ta. Còn điều này nữa: Bạn đừng quên là trong
những năm tuổi trẻ của chúng ta, chính tôi đã đánh thức bạn và hướng bạn
ra đi sống cuộc sống với thiên hạ. Chính tôi, đồng thời cả bản thân bạn nữa,
chịu trách nhiệm về những gì bạn đã trưởng thành về mặt tốt cũng như mặt
xấu. Tôi muốn biết những gì đã xảy ra. Ở bạn; bạn sẽ giới thiệu cho tôi hay
qua các lời nói, trong cuộc sống, trong các tác phẩm của bạn. Khi bạn đã
nói ra, nếu tôi thấy bạn không có chỗ đứng của bạn trong nhà chúng tôi, tôi
sẽ là người đầu tiên mời bạn đi khỏi nhà.
Goldmund luôn đầy lòng mến mộ khi anh bạn nói thế, khi anh giữ vai trò tu
viện trưởng với một thái độ tự tin trầm tĩnh với một thoáng xem nhẹ những
người thế tục và cuộc sống thế tục, bởi lẽ bây giờ cậu biết Narcisse đã trở
nên ra sao: Một nhân vật, một nhà tư tưởng và một nhà tôn giáo với hai bàn
tay trìu mến, với bộ mặt nhà thông thái, một người tự tin và dũng cảm, một
thủ lĩnh đầy trách nhiệm. Con người ấy không phải là anh chàng đang lớn
lên trước đây, không còn nữa là vị tông đồ Jean hiền từ nhất chỉ hướng vào
cuoc sống nội tâm. Anh bạn Narcisse mới ấy, vị hiệp sĩ ấy, rất đàn ông, cậu
muốn nặn tượng anh, Narcisse, nặn tượng tu viện trưởng Daniel, cha
Anselme, thầy Niklaus, cô Rébecca xinh đẹp, người đẹp Agnès và bao
nhiêu người khác nữa, bạn bè hoặc kình địch, còn sống hoặc đã chết!
Không đâu, cậu không muốn gia nhập dòng tu, cậu cũng không mong ước
làm một tu sĩ mộ đạo cũng như làm một tu sĩ bác học. Cậu muốn thực hiện
nhiệm vụ sáng tạo của mình và vui mừng gặp lại ngôi nhà xưa thời tuổi trẻ
cũng là nơi cậu sẽ cho ra đời tác phẩm của mình.
Họ dong ngựa trong bầu không khí mát dịu tiết thu muộn; và một hôm vào
sáng sớm, cây cối choàng một lớp áo tuyết trắng, họ tìm thấy lại một vùng
đất rộng tít tắp đến tận chân trời, mấp mô lượn sóng xen với các khu vực